Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 520: Muốn đi cùng tôi hay không, không phải do cô quyết định

Màu sắc phô trương như vậy mặc trên người anh ta, lại có thể đẹp đẽ đến lạ thường.

"Còn ngây người ra đó làm gì? Lên xe đi!"

Thấy cô đứng ngơ ra bất động, Mục Đằng Nguyên cau cau mày, nói với giọng điệu có đôi chút thiếu kiên nhẫn.

Giọng điệu và vẻ mặt thiếu kiên nhẫn này hoàn toàn đã chọc giận Đồng Thái Vy.

Làm sao lại có thể có một người đàn ông vừa đáng ghét và vừa vô liêm sỉ như vậy chứ?

Sao anh ta lại có thể giả vờ như thể là không hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Anh ta còn dám xuất hiện trước mặt cô một cách điềm nhiên như không có chuyện gì!

Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, quay đầu rồi sải bước đi về phía trước.

Mặc dù trong lòng cô hận anh ta đến mức phải cắn răng chịu đựng, nhưng mà cô còn có thể làm gì anh ta nữa chứ?

Anh ta là một cậu chủ nhà giàu có tiền và có quyền thế.

Cô vẫn ở nhà họ Mục, ở trên địa bàn của anh ta, thì cô lại càng không thể làm gì được anh ta.

"Chết tiệt, sân bay, sao cô dám phớt lờ đi người cậu này vậy?"

Đồng Thái Vy tức giận nghiến răng nghiến lợi, anh ta gọi cô là gì, sân bay?

"Đứng lại cho tôi, đồ sân bay!"

Giọng nói kinh tởm khiến người ta muốn đánh cho anh ta một trận đem theo chút tức giận vang lên sau lưng cô một cách u ám.

Không nghe, không nghe thấy, cô không nghe thấy gì cả.

Đồng Thái Vy kìm nén cơn giận trong lòng, tiếp tục đi về phía trước.

"Két két"...

"A..."

Chiếc xe Bugatti màu xanh chắn ngang giữa đường cô đi, ngăn lại lối đi của cô.

"Cạch", cửa xe được mở ra rồi đóng lại một cách thật mạnh.

Mục Đằng Nguyên từ trong xe bước ra ngoài, trên tay cầm một chiếc ô.

Anh ta ở dưới chiếc ô, một khuôn mặt tuyệt đẹp, cổ tay áo sơ mi màu hồng nhạt của anh ta được nới lỏng ra rồi xắn lên, gọn gàng mang theo sự hoa mỹ .

Phần ngực hơi mở rộng ra, mang nét gợi cảm quyến rũ đến mê người.

Chiếc khuyên tai đính kim cương ở trên tai trái, lấp lánh ánh sáng chói lóa.

Giữa vùng trán, chảy ra một chút kiêu ngạo, một chút phóng túng.

Khuôn mặt đẹp trai của anh ta đầy u ám, trong đôi mắt đen láy của anh ta, tỏa ra từng đám từng đám lửa của sự phẫn nộ: "Sân bay, cô không nghe thấy lời tôi nói sao?"

Không thể nhịn được nữa, không cần phải chịu đựng nữa.

Đây là lần thứ ba anh ta gọi cô là sân bay rồi.

Đồng Thái Vy nắm chặt hai tay thành hai nắm đấm, trừng to hai mắt nhìn vào anh ta: "Anh gọi ai là sân bay hả?"

Mục Đằng Nguyên sững sờ một lúc, rồi sau đó quan sát cô một lượt từ đầu đến chân với ánh mắt khinh bỉ và xem thường.

Anh ta cười nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, hai tay ôm lấy trước ngực, cười nói một cách cợt nhả: "Gọi ai nữa, đương nhiên là gọi cô rồi."

Thấy gương mặt tức giận của cô đỏ bừng hết cả lên rồi, anh ta tiếp tục độc ác nói: "Từ đầu đến chân đều phẳng lì như nhau, thật đúng là rất khó coi."

Đồng Thái Vy vô cùng tức giận, trong đôi mắt trong veo có tia lửa lập lòe sáng lên: "Nếu toàn thân tôi từ trên xuống dưới không có chút gì đáng để nhìn, thì anh còn ngăn tôi lại để làm gì? Tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy anh, đồ đê tiện bỉ ổi, vô liêm sỉ."

Mỗi khi nghĩ đến chuyện tối hôm qua, mặc dù cô rất tức giận, nhưng mặt cô lại không thể không ửng đỏ lên được.

Buổi sáng thức dậy soi gương, một dãy dấu vết đỏ ở trên cổ khiến cô ngay cả ý nghĩ muốn chết đi cũng đã nghĩ đến.

Mục Đằng Nguyên giật mình, một tia tức giận lóe lên qua đôi mắt lấp lánh lăn tăn những gợn sóng nước, anh ta hung hăng quát: "Đồng Thái Vy, cô muốn chết sao?"

"Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Mục Đằng Nguyên im lặng một lúc, vẻ mặt đầy tức giận bước đến trước người cô, rồi nắm lấy một cánh tay cô mà không thèm giải thích.

Sự đυ.ng chạm của anh ta khiến cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua.

Cơ thể cứ theo bản năng mà chống cự lại anh ta, giật ra khỏi tay của anh ta, bước lùi ra sau hai bước, nhìn anh ta với vẻ mặt cảnh giác: "Mục Đồng Nguyên, xin anh hãy tôn trọng một chút."

Có điều muốn nói, anh ta còn muốn nói điều gì với cô?

Cô và Mục Thiên Lăng đã chia tay, cũng sắp rời khỏi nhà họ Mục rồi, mục đích của bọn họ cũng đã đạt được, anh ta là đang muốn thừa dịp trước khi cô rời đi để châm biếm mỉa mai cô thêm vài câu nữa sao?

Khóe môi không thể không hiện lên một nụ cười đầy cợt nhả.

Mục Đằng Nguyên cau cau mày, vẻ mặt vô cùng sốt ruột: "Cô rốt cuộc là có muốn đi theo tôi hay không?"

"Đi, đi đâu chứ?"

Anh ta dùng ánh mặt như nhìn một kẻ ngốc để nhìn cô: "Cô cứ đi theo tôi thì sẽ biết."

Cô ngây người, cười lạnh lùng nói: "Tại sao tôi phải đi cùng anh? Anh là gì của tôi? Giữa tôi và anh không có gì để nói cả, anh buông tay ra, đừng làm mất thời gian của tôi."

Vẻ mặt của Mục Đằng Nguyên trở nên lạnh lùng: "Muốn đi cùng tôi hay không, không phải do cô quyết định.”

Đồng Thái Vy cười lạnh một tiếng, giọng điệu mỉa mai nói: "Tình cảnh hiện tại của tôi, đều là nhờ vào anh và bà chủ Khương ban cho, hiện tại mục đích của mấy người cũng đã đạt được rồi, bây giờ cần gì phải giả bộ làm người tốt ở đây."