Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 519: Anh ta đã thành công

Một số việc mà cô đã quên từ lâu.

Ngày đó cũng là một ngày mưa, đêm mưa đó cô bước trên đường một cách vô hồn, trong lòng chỉ còn lại bi thương và tuyệt vọng.

Cô gặp Tô Mặc Thần…

Người đàn ông đó ở thời điểm cô đau thương, bất lực nhất đã vươn tay ra với cô.

Vào thời điểm đó anh ta ở trong lòng cô đã có ý nghĩa vô cùng khác biệt.

Tô Mặc Thần...

Dù cô đã cố tình chôn dấu nhưng có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên được người đàn ông đó.

Anh ta đã thành công.

Anh ta từng nói qua, nếu không thể làm cho cô yêu anh ta thì sẽ làm cho cô hận anh ta cả đời.

Bởi vì trừ bỏ việc không quên người mình yêu thì người mình hận lại càng khó quên.

Cô thực sự không thể quên được anh ta.

Vụ tai nạn máy bay ba năm trước, trong những thi thể được vớt lên không có Tô Mặc Thần.

Mặc kệ anh ta còn sống hay đã chết thì cô cũng như anh ta đã chết rồi.

Lúc nhớ tới Tô Mặc Thần cô lại cảm thấy hơi khổ sở.

Chính cô cũng không biết cô khổ sở vì cái gì.

Một người như vậy không đáng để cô phải khổ sợ.

Nhưng lúc này đây sẽ không có người nào vươn tay ra với cô nữa.

May mắn là hôm nay dù trời mưa nhưng không có sấm chớp.

Mưa rất lớn, dù có ô miễn cưỡng che được một chút nhưng vẫn có nhiều chỗ bị mưa tạt ướt.

Cô ôm sát đứa bé vào trong ngực chỉ sợ con bé bị mưa tạt ướt.

Đồng Tiểu Đường chớp chớp mắt, con bé ngây thơ hỏi: “Mẹ, vì sao chú Mục lại không đến đón chúng ta vậy?”

Cô sửng sốt một lúc mới cố gắng nở ra một nụ cười: “Bởi vì chú Mục còn có chuyện rất quan trọng phải làm.”

Đồng Tiểu Đường kêu lên một tiếng, cô bé vẫn không chịu từ bỏ lại hỏi: “Mẹ, sau khi chúng ta đi thăm dì nhỏ thì trở về nhà chú Mục được không?”

Nụ cười bên môi cô cứng lại vài giây, may mà con bé không nhìn ra manh mối gì mà chỉ nhìn cô với vẻ ngây thơ, đáng yêu, chờ cô trả lời.

Cô nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

“Bíp bíp bíp…”

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng còi xe.

Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, một chiếc Bugatti màu xanh ngọc đang dừng phía sau cô.

Cô sửng sốt một lúc rồi bước vài bước sát vào lề đường để nhường đường cho xe.

Chiếc xe Bugatti màu xanh ngọc chuyển động, tốc độ lại chậm rãi như bị chết máy, không khác gì là đang đi dạo cùng cô cả.

Đồng Thái Vy nhíu nhíu mày, đột nhiên phát hiện chiếc xe Bugatti này đã cách cô không xa lắm.

Người lái xe dường như cố tình duy trì một khoảng cách nhất định với cô.

Cô đi nhanh một chút thì tốc độ của xe cũng nhanh hơn một chút.

Cô đi chậm lại thì tốc độ của chiếc xe cũng chậm lại theo.

Cô dừng bước quay đầu nhìn về phía chiếc xe Bugatti màu xanh ngọc đó.

Tim cô đập lỡ vài nhịp, chẳng lẽ là…

Đồng Tiểu Đường chỉ vào chiếc xe màu xanh ngọc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lộ ra nụ cười vui mừng: “Mẹ, có phải là chú Mục đến đón chúng ta không?”

Trong lòng cô cũng nghĩ như vậy.

Người trong xe có phải là Mục Thiên Lăng hay không?

Từ bên ngoài xe nhìn vào hoàn toàn không thể nhìn thấy gì trong xe.

Bỗng nhiên cửa kính xe Bugatti tù từ hạ xuống.

Cái người khiến cô căm thù đến tận xương tủy, đầu xỏ khiến cô phải mang tội danh quyến rũ đàn ông đang ngồi trên ghế lái.

Anh ta nói với cô bằng giọng điệu ra lệnh: “Đồng Thái Vy, lên xe.”

Đồng Thái Vy lắp bắp kinh sợ.

Người ngồi bên trong xe thực sự là Mục Đằng Nguyên.

Cô dừng lại thì chiếc xe cũng dừng lại theo.

Mục Đằng Nguyên quay đầu lại, trên khuôn mặt ma mị quyến rũ không có chút biểu cảm nào, anh ta chỉ lạnh lùng nhìn cô.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng lại khiến anh ta trông như một bộ xương trắng.