Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 518: Anh chỉ hỏi em một câu cuối cùng

Ngoại hình, quyền lực, tiền bạc, năng lực.

Từ khi sinh ra đến giờ anh ấy đã là con cưng của trời, cuộc sống lại an nhàn sung sướиɠ, muốn có cái gì đều có thể dễ dàng đạt được.

Đầu óc anh ấy thông minh hơn nữa lại xuất thân từ gia tộc to lớn như nhà họ Mục, cho nên sau khi tiếp nhận công ty của nhà họ Mục sự nghiệp vô cùng thành công, con đường tương lai rộng mở.

Trong tình yêu anh ấy cũng chưa từng gặp bất kỳ trở ngại nào.

Cậu cả nhà họ Mục gần như là một người đàn ông hoàn hảo, anh ấy muốn kiểu phụ nữ nào mà không chiếm được chứ.

Lần đầu tiên anh ấy nhẫn nại và đối xử chân thành với một người phụ nữ như vậy lại gặp phải thất bại lớn nhất từ trước tới nay

Anh ấy chưa bao giờ miễn cưỡng một người phụ nữ nào.

Mặc dù đó là sự yêu thích của anh ấy.

Lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh không cho phép anh ấy làm thế.

Sự im lặng đến chết người, ngay cả không khí dường như cũng trở nên nặng nề giống như thời tiết trước cơn bão, oi bức khiến cho người ta không thở nổi.

“Đồng Thái Vy, anh chỉ hỏi em một câu cuối cùng thôi, em thật sự muốn chia tay với anh?”

Anh ấy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt anh ấy chăm chú ép buộc không để cho cô có cơ hội để né tránh.

“Phải.”

Cô bình tĩnh đón nhận ánh mắt của anh ấy, trên mặt mang theo vẻ xin lỗi: “Anh Lăng, anh nhất định sẽ tìm được người phụ nữ tốt hơn em hàng trăm lần.”

Giọng nói của Mục Thiên Lăng chợt lạnh lùng, đáy mắt có tia bi thương quét qua, nhưng mà trong chớp mắt lại khôi phục lại vẻ bình thường.

“Được, Mục Thiên Lăng anh chưa bao giờ miễn cưỡng ai, nếu em đã quyết định như vậy, anh sẽ tôn trọng quyết định của em.”

Anh ấy đồng ý…

Mọi chuyện đều nằm trong dự kiến.

Anh ấy là một người đàn ông kiêu ngạo như vậy làm sao lại đau khổ cầu xin cô ở lại được chứ.

Chuyện như vậy ngay cả cô cũng không làm được, càng đừng nói người cao quý như anh ấy.

Trong lòng cô cũng có nỗi buồn không nói nên lời.

Cô hy sinh tình yêu của mình để cứu con gái cô.

Cô không yêu Mục Thiên Lăng.

Nhưng sau bao nhiêu năm bầu bạn, người đàn ông này đã chiếm một vị trí nhất định trong tim cô.

Thói quen có anh ấy ở bên cạnh...

Từ nay về sau bọn họ chính là người lạ.

Mà cuộc sống của anh ấy cũng sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa.

Trong lòng cô cũng cảm thấy mất mát, đau khổ.

Khi một người bạn gắn bó với mình nhiều năm bỗng nhiên rời đi thì ai cũng sẽ đau khổ.

Huống chi cô đối với Mục Thiên Lăng không phải là không có chút tình cảm nào.

Cô không yêu anh ấy, nhưng cũng quý mến anh ấy.

Nhưng mà phần tình cảm quý mến này không đủ để cho cô muốn gả cho anh ấy.

Cho nên cô vẫn kéo dài thời gian.

Ở trong lòng cô vẫn luôn cất giấu một người khác, nếu cô thật sự gả cho Mục Thiên Lăng thì mới thật sự là phải xin lỗi anh ấy.

Kết cục như vậy có lẽ cũng tốt..

Trước ánh mắt chế giễu hoặc khinh bỉ, đồng tình hoặc thương hại trong ánh mắt của mọi người cô thu thập đồ đạc rời khỏi biệt thự đầy hoa tường vi này.

Vội vàng đến rồi lại vội vàng đi.

Ngày cô đến mắt mặt trời chói chang, trời xanh mây trắng.

Ngày cô đi bỗng nhiên trời lại đổ cơn mưa.

Thật sự là kỳ lạ.

Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u.

Chẳng lẽ ông trời cũng biết bây giờ tâm trạng cô không tốt cho nên bầu trời mới đột ngột chuyển từ nắng sang đầy mây hay sao?

Đồng Thái Vy cười chế giễu, mở ô ra chậm rãi bước đi trong mưa.

Cơn mưa nhỏ nhẹ nhàng vỗ về chiếc ô màu tím làm bắn ra vô số tia nước nhỏ.

Mùa xuân là mùa mưa, như một cô gái đa sầu đa cảm lúc nào cũng có thể đứng khóc trước gió.

Những giọt nước mắt tí ta tí tách rơi như mưa phùn làm trái tim cũng ẩm ướt theo.

Trong đầu cô bỗng nhiên bật ra một suy nghĩ.