Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 517: Là em có lỗi với anh

Anh ấy tin tưởng… Chỉ cần anh ấy dốc toàn tâm toàn ý đối tốt với cô nhất định có một ngày nào đó cô sẽ đáp lại anh.

Dạ Phạn…

Cái tên này đã nhiều năm rồi đều không có ai nhắc tới với cô.

Vẻ mặt cô hoảng hốt, cái tên mà cô cố tình chôn sâu trong lòng qua một thời gian dài như vậy cũng không phai nhạt đi chút nào.

Cô cảm thấy mình thực sự rất ngốc.

Một đoạn tình cảm như vậy, không oanh oanh liệt liệt cũng không long trời lở đất nhưng cô lại khắc ghi một dấu vết thật sâu trong lòng.

Có lẽ cả đời này cũng không thể xóa được dấu vết đó.

Hết lần này đến lần khác cô đều tự nhủ với chính mình, rất nhiều việc trong quá khứ dù có tốt đẹp hay đau khổ, đều đã qua hết rồi, cô không thể sống mãi trong quá khứ, cuộc sống còn dài như thế, quý trọng người trước mắt mới là việc cô phải làm.

Cô đã cố gắng làm điều đó...

Tình yêu thật sự không phải là thứ chúng ta cứ cố gắng là được giống như chúng ta mong muốn.

Nếu bạn yêu một người, dù anh ấy có muôn vàn cái không tốt nhưng anh ấy cứ ở mãi trong lòng bạn, quên đi không được, đuổi cũng không đi, bỏ cũng không xong.

Nếu người đó không phải là người bạn yêu, dù anh ấy có trả giá thế nào, đối với bạn tốt ra sao thì cũng không có cách nào tiến vào được trái tim bạn.

Nếu không trên thế gian này cũng không có nhiều người không viên mãn trong tình yêu như vậy.

Mục Thiên Lăng là người đàn ông mà cô không tìm ra khuyết điểm gì.

Nhưng chính cô cũng không hiểu tại sao, một người đàn ông hoàn hảo như vậy nhưng cô không có cách nào để yêu anh ấy được.

Bản tính con người đều có chút ích kỷ, cô cũng như thế,

Không có được nên nhớ mãi không quên.

Có được rồi nhưng lại làm như không thấy.

“Anh Lăng, anh đối xử với em rất tốt, Đường Đường cũng thích anh như vậy, em không tìm được lý do để cự tuyệt anh.”

"Tuy nhiên, nếu thật sự để em lấy anh, em cũng không thể chấp nhận được. Vì vậy, khi cô Khương khuyên bảo em thì em đã làm như vậy. Em nghĩ dù họ có rộng lượng đến đâu cũng không thể chấp nhận được một người phụ nữ ở cùng với con cả lại đi dụ dỗ con trai út của họ, vì vậy nên em sẽ không phải gả cho anh nữa.”

Sắc mặt Mục Thiên Lăng vô cùng khó coi, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Có phải mẹ anh đã nói gì với em đúng không, buộc em không thể không nói ra những lời này.”

Giờ phút này sự tin tưởng trong mắt anh ấy đã dần dần tan rã.

Anh ấy đã bắt đầu tin tưởng lời của cô.

Đồng Thái Vy biết chỉ có lý do thì mới khiến anh ấy tin tưởng.

Cô cũng không nói dối.

Cô vẫn còn yêu Dạ Phạn.

“Không có, tất cả đều là ý của em, mẹ anh là một người tốt, là em không muốn gả cho anh, anh Lăng em cũng không biết nói sao, những lời này em đã giấu trong lòng rất lâu rồi nhưng vẫn không thể nói ra, em có thử cố gắng yêu anh nhưng lại thất bại.”

“Rất cảm ơn anh những năm qua đã đối xử tối với em và Đường Đường, là em có lỗi với anh.”

Dường như toàn bộ máu trên mặt anh ấy đều bị rút hết đi, trên khuôn mặt tuấn tú của anh ấy không còn giọt máu nào.

Xung quanh trở nên tĩnh lặng.

Anh ấy im lặng, không nói lời nào, anh ấy chỉ nhìn cô, dùng một ánh mắt buồn bã cùng thất vọng nhìn cô.

Trên ngực Đồng Thái Vy truyền đến một trận đau đớn.

Có lẽ anh ấy không tin những lý do trước kia của cô nhưng anh ấy tin cô còn yêu Dạ Phạn, tin rằng cô vì Dạ Phạn mà không muốn gả cho anh ấy.

Anh ấy là một người đàn ông kiêu ngạo.

Bởi vì anh ấy có tất cả mọi thứ đáng để kiêu ngạo như vậy.