Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 516: Cứ từ từ xem diễn là được

Sau thời gian dài im lặng bỗng nhiên Mục Thiên Lăng kéo tay Đồng Thái Vy đi nhanh ra ngoài.

Anh ấy bước những bước vội vàng đi mà trông giống như chạy, anh ấy lôi kéo tay cô với sức lực vô cùng mạnh làm cho cô không thể nào giãy dụa được.

Sắc mặt Khương Nhàn xanh mét, tức giận nổi trận lôi đình: “Thiên Lăng, con muốn dẫn cô ta đi đâu.”

Bà ấy nói xong liền đuổi theo hai người

“Mẹ, đừng đi.” Mục Đằng Nguyên giữ bà ấy lại.

Khương Nhàn tức giận: “Đằng Nguyên, con nhìn xem, căn bản là không ổn, sự việc phát triển đến bước này, anh con còn luyến tiếc cô ta.”

Mục Đằng Nguyên cười khẽ một tiếng, giọng điệu châm chọc: “Cho nên con mới nói anh con tuyệt đối không thể ở cùng một chỗ với cô ta, anh sẽ bị người phụ nữ này hủy hoại, mẹ, mẹ không cần phải lo lắng, người phụ nữ kia coi con gái của mình quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác, cô ta sẽ không dám nói lung tung đâu.”

“Nhưng mà..”

Khương Nhàn lo lắng nói: “Nếu anh con không chịu chia tay với cô ta thì làm sao bây giờ?”

Mục Đằng Nguyên cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ u ám, không chút lưu tình nói: “Mẹ cứ yên tâm đi, con chắc chắn mười phần rằng anh con nhất định sẽ chia tay cô ta.”

Khương Nhàn ngẩng đầu nhìn anh ta: “Con lại có chủ ý gì nữa?”

“Mẹ, mẹ đừng sốt ruột, cứ từ từ mà chờ xem kịch hay là được.”

Khuôn mặt đẹp trai quyến rũ của người thanh niên nở một nụ cười giống như là anh ta nhất định sẽ chiến thắng, như thể kết quả của sự việc đã được anh ta đoán trước.

----

“Thiên Lăng, anh buông ra.”

Mục Thiên Lăng nắm tay cô đi đã rất lâu rồi, mãi đến lúc đi đến chỗ không nhìn thấy người nào nữa anh ấy mới buông tay cô ra.

“Thái Vy, có phải đã có ai nói gì với em đúng không? Em không cần sợ hãi, em cứ nói ra mọi việc anh sẽ giải quyết giúp em.”

Ánh nắng sáng sớm chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh ấy.

Đôi mắt anh ấy nhìn sâu vào mắt cô, trong đôi mắt ấy là sự tin tưởng đối với cô.

Có thể tìm được một người luôn luôn tin tưởng mình không phải là một việc dễ dàng.

Nhưng ….cô lại đã được định sẵn phải phản bội lại sự tin tưởng của anh ấy.

“Thực xin lỗi, Thiên Lăng..”

Cô cắn chặt môi, mở miệng thốt ra mấy lời dối lòng: “Em thật sự rất xin lỗi anh, em không còn gì để nói nữa, chúng ta chia tay đi.”

Mục Thiên Lăng nhíu chặt hai mắt, bước lên nắm chặt lấy tây cô, anh ấy cau mày kìm nén tức giận nói: “Thái Vy, anh tin tưởng em sẽ không quyến rũ Đằng Nguyên, anh cũng sẽ không đồng ý chia tay với em.”

Đồng Thái Vy hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, khóe miệng nở một nụ cười chế giễu: “Anh Lăng, em không phải là hỏi ý kiến của anh, em chỉ nói ra suy nghĩ của em thôi, anh đồng ý cũng được, không đồng ý cũng thế, chúng ta nhất định phải chia tay.”

“Thật ra anh nói đúng, em không cố ý quyến rũ em trai của anh.”

Mục Thiên Lăng càng nhíu mày chặt hơn, đôi mắt tối đen của anh bình tĩnh nhìn cô.”

“Anh Lăng, em không yêu anh, cho tới bây giờ đều không yêu anh, em tuyệt đối không muốn gả cho anh, tuy anh có rất nhiều tiền lại là người tình trong mộng mà biết bao cô gái tha thiết có được, nhưng đối với em, Đồng Thái Vy em từ đầu tới cuối chỉ yêu duy nhất một người, trừ bỏ anh ấy, em không thể chấp nhận một người đàn ông nào khác.”

“Người em nói chính là… Dạ Phạn.”

Mục Thiên Lăng im lặng một lúc, một tia buồn bã thoáng qua trong mắt anh.”

Cô yêu Dạ Phạn làm sao anh ấy lại không biết chứ.

Cô hết lần này đến lần khác đều cự tuyệt anh ấy, làm sao anh ấy lại không biết là cô vì ai chứ.

Chính là anh ấy luôn chờ đợi.

Biết rõ trong lòng cô yêu một người đàn ông khác anh ấy vẫn một mực chờ đợi.

Anh ấy tin tưởng… Chỉ cần anh ấy dốc toàn tâm toàn ý đối tốt với cô nhất định có một ngày nào đó cô sẽ đáp lại anh.