Đồng Thái Vy đang định đi tìm Đường Đường.
Nghe thấy vậy, lập tức đi cùng người giúp việc.
Người giúp việc đưa cô xuống lầu, băng qua hành lang gấp khúc, ngoằn ngoèo.
"Xin hỏi, còn bao nhiêu lâu nữa là đến nơi?"
Đồng Thái Vy không ngừng nhíu mày.
Sao càng đi càng vắng vẻ như thế này?
Cô nhớ... nơi ở của Khương Nhàn hình như không phải đi theo hướng này.
"Sắp đến rồi."
Gió quật lên mặt cô.
Cô vẫn mặc chiếc váy đó.
Gió lạnh ập đến trên người cô, không chỉ cảm thấy mát lạnh, mà trên mặt còn cảm thấy hơi nóng.
Khuôn mặt ấy nóng hổi, hơi nóng dường như lan đến khắp tất cả bộ phận trên người cô, cả người bắt đầu nóng lên.
Cô vươn tay sờ mặt, cảm thấy nhất định là vì mình quá lo lắng rồi, cho nên mới nóng như thế này.
Người giúp việc dẫn cô vào một tòa nhà màu trắng, sau khi lên đến lầu ba, mới dừng lại trước một căn phòng: "Thưa cô, đến rồi, mời cô vào."
Sau khi nói xong, người giúp việc quay lưng rời đi.
Đồng Thái Vy vươn tay gõ cửa, Mục Đằng Nguyên thấy tiếng gõ cửa: "Vào đi."
Cô sửng sốt, sao Mục Đằng Nguyên lại ở đây?
Mở cửa phòng ra, cô liền cảm thấy có gì đó không đúng
Trong căn phòng này... không có bất cứ âm thanh nào cả.
Chỉ cần là nơi có Đường Đường, thì sẽ không thiếu tiếng cười đùa.
Cô nghi ngờ bước vào trong mấy bước, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ.
Cô dừng lại, chớp mạnh mắt rồi mở ra, vẫn một mảng mơ hồ ý như cũ.
Cơ thể ngày càng nóng lên, cả người như muốn bốc lửa.
Cô bị làm sao thế này?
Trước mắt xuất hiện một dáng người cao lớn.
Nhưng lại không thể nhìn rõ đó là ai.
Chỉ nghe bên tay tiếng cười khẽ, cằm bị người kia giữ chặt: "Đồng Thái Vy, cô thật sự quá ngu ngốc."
Là giọng nói của Mục Đằng Nguyên.
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một hơi nóng mãnh liệt đã ập xuống đầu cô, dường như cô không thể nào hít thở được, trước mắt tối đen, ngất đi.
Khóe môi Mục Đằng Nguyên nhếch lên, mỉm cười nhìn cô từ từ ngã xuống đất.
Anh ta ngồi xổm xuống, vươn tay vỗ lên hai má cô: "Cô gái ngu ngốc, sao cô lại có thể rơi vào tay tôi chứ, lần này là tự cô tìm đến, tôi tuyệt đối không thể nào để cho cô phá hoại anh hai được, người đàn ông như anh ấy sao lại có thể bị một người phụ nữ ràng buộc được chứ, anh ấy là tất cả hy vọng của nhà họ Mục, người đàn ông tài giỏi, xuất sắc như anh ấy, sao có thể lấy một người bình thường."
"Hơn nữa đứa bé đó lớn lên trông rất giống Dạ Phạn, nhất định là nghiệt chủng của Dạ Phạn, anh hai tuyệt đối không thể lấy người phụ nữ của Dạ Phạn ra mà đùa giỡn được, càng không thể mang nghiệt chủng của anh ta vào nhà họ Mục chúng ta được."
Vẻ mặt anh ta rất u ám, hung hăng hất cô ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bất kỳ người nào của nhà họ Dạ, đều là kẻ thù của nhà họ Mục."
Tất cả mọi người đều biết anh ta rất ghét Mục Thiên Lăng, chỗ nào cũng muốn đối đầu với anh, nhưng chỉ có anh mới biết từ nhỏ đến lớn chỉ có một người được anh tôn sùng như xem như một thần tượng và theo đuổi mục tiêu, đó chính là anh hai Mục Thiên Lăng.
Nếu như không phải vì Yên Nhi...
Bọn họ sẽ không thành như thế này.
Anh ta tôn trọng anh, nhưng lại gì chuyện của Yên Nhi mà không có cách nào xua tan đi được thù hận và đố kỵ của anh.
Anh ta yêu người con gái này sâu đậm, nhưng cô lại đi yêu anh hai của mình.
Người phụ nữ mà anh khao khát, lại bị anh hai gạt bỏ không thèm đếm xỉa, hết lần này đến lần khác tổn thương cô thậm chí còn biến cô trở thành một món hàng đem tặng cho người khác.
Làm sao có thể không oán hận...
Làm sao có thể vẫn tôn trọng, yêu anh ấy như trước...