So với những người phụ nữ kiên quyết phản đối trước mặt con trai mình mà nói, cách làm của bà trước sau vẫn có thể tiếp tục duy trì được mối quan hệ hài hòa với con, lại còn có thể nhẹ nhàng giải quyết được vấn đề này.
Khiến người khác không có cơ hội để oán giận.
Ai sẽ tin rằng người mẹ hiền lành, dịu dàng, ấm áp như thế lại là một người đáng khinh bỉ cơ chứ?
Xem ra, Mục Lăng Thiên rất tôn trọng Khương Nhàn và Quỳnh Ilse.
Cô là người ăn ngay nói thật, cũng sẽ không nhận được sự tin tưởng từ anh ấy.
Huống hồ chi, nếu như đoạn tình cảm này đến mức phải làm cho tình thân bị rạn nứt, đổ vỡ, dù cho cả hai người vẫn kiên trì ở bên nhau, thì vẫn không nhận được lời chúc phúc từ người thân yêu nhất của mình, trước sau gì cũng không có được hạnh phúc thật sự.
Sau khi Mục Thiên Lăng đưa cô về phòng, không lâu sau, Khương Nhàn sai người gọi anh đến, cùng rời đi với anh còn có Đường Đường.
Người giúp việc nói Khương Nhàn rất thích Đường Đường, vì ngày mai bọn họ phải đi rồi, không đành lòng, nên liền gọi Đường Đường đến bầu bạn với bà một lúc.
Trong lòng Đồng Thái Vy cảm thấy bất an.
Khương Nhàn không thích Đường Đường, cô rất rõ điều này.
Nhưng bây giờ bà ấy lại gọi Đường Đường sang, không phải là quá kỳ lạ sao?
Nhưng cô lại không thể lên tiếng từ chối.
Sau khi Mục Lăng Thiên đưa Đường Đường đi, cô liền đi thẳng về phòng, dù sao cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Cô đã đồng ý với Khương Nhan sẽ rời xa khỏi Mục Lăng Thiên, hơn nữa bây giờ người vẫn còn đang ở lâu đài Ilse, có lẽ Đường Đường sẽ không xảy ra chuyện gì không hay đâu.
Nhưng, nếu như không phải vì nguyên nhân đặc biệt nào đó, bà ấy sẽ không gọi Đường Đường đến?
Chẳng lẽ... Chỉ là vì nhìn thấy mình diễn với Mục Lăng Thiên, khiến anh ấy cảm thấy bà rất thích hai mẹ con bọn họ?
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên.
Đồng Thái Vy ổn định lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, nói: "Vào đi."
Người giúp việc đẩy cửa vào, trong tay hình như đang bưng thứ gì đó, đến trước mặt cô, cười nói: "Cô Đồng cái là cậu cả dặn tôi chung tổ yến cho cô, cô hãy tranh thủ ăn đi khi còn nóng."
"Tổ yến?"
Đồng Thái Vy cúi đầu nhìn.
Người giúp việc mở nắp vung ra, nhỏ nhẹ nói: "Đâu là loại tổ yến cao cấp thượng hạng nhất, bổ dưỡng nhất, cậu chủ nói phải nhìn thấy cô uống xong mới được rời đi, nếu không để ở đó lát nữa cô có thể sẽ quên, thế này không phải quá lãng phí sao?"
Đồng Thái Vy khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói: "Vô duyên vô cớ, sao lại sai người đi chưng tổ yến mang đến?"
Người giúp việc cười, vẻ mặt không nhìn ra bất cứ điều gì bất thường: "Cậu chủ nói hôm nay phải bay về hơn mười tiếng, ngày mai cô Đồng lại đi, nhất định sẽ rất mệt, ăn một chút tổ yến bồi bổ, tối nay sẽ ngủ ngon giấc, ngày mai tinh thần sẽ sảng khoái."
Đồng Thái Vy gật đầu, cảm thấy lời nói này không có gì đáng nghi cả, huống hồ chi đang ở nhà họ Mục, ngày nào cung được ăn tổ yến không phải chuyện rất bình thường sao.
Hơn nữa, quan trọng nhất là, những lời người giúp việc giống với giọng điệu của Mục Thiên Lăng.
Lúc trước còn ở nhà, anh ấy cũng có thói quen, nhìn chằm chằm mình ăn xong rồi mới rời đi.
Cho nên, cô suy đi nghĩ lại, liền vươn tay nhận lấy tổ yến.
Lúc người giúp việc nhìn cô ăn miếng đầu tiên, ánh mắt xẹt qua một tia khác lạ.
Sau khi ăn xong tổ yến, người giúp việc liền bưng cái tô không rời đi.
Đồng Thái Vy đứng bên cửa sổ hít gió trời một lát, vẫn không ngừng lo lắng cho Đường Đường, suy nghĩ kỹ, chuẩn bị ra khỏi cửa đi tìm con bé.
Vừa mới xoay người, lại nghe thấy tiếng có người gõ cửa.
Người giúp việc mang tổ yến khi nãy bước vào: "Cô Đồng, cô chủ nhỏ Đường Đường la hét đòi cô, mời cô đi theo tôi."