Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng, gió đêm thổi qua da thịt lộ ra ngoài lạnh quá, cô cảm thấy hơi lạnh.
Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, dường như có một ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời, ánh sáng rất yếu ớt, nếu không để ý nhìn sẽ không phát hiện ra.
Ban ngày, lâu đài Ilse hết sức đẹp đẽ dưới ánh nắng rực rỡ.
Tuy nhiên vào ban đêm, khi ánh sáng tối lại, tòa lâu đài lớn như vậy trông có vẻ hơi đáng sợ.
Mặc dù có bật đèn đường, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ đèn đường, chẳng những không làm người ta thấy an tâm mà còn khiến bầu không khí trở nên kinh khủng hơn.
Ngoài những con chim nhỏ bay qua bay lại trên đầu cành thì chung quanh chẳng có bóng người.
Như thể tất cả mọi người đã bàn bạc cùng nhau trốn đi cả rồi.
Trong không khí có mùi thơm thoang thoảng, nhưng nó không phải là mùi của hoa tường vi.
Là mùi hương còn sót lại trên người Khương Nhàn.
Mùi nước hoa trên người bà ta rất đặc biệt, dù rất nồng nhưng lại thơm một cách kì lạ.
“Chú Mục ơi, chúng ta đi tìm mẹ được không ạ?”
Ở đầu kia của bụi hoa, dường như vọng đến tiếng cười vui vẻ của Đồng Tiểu Đường.
Còn tiếng bước chân cách cô ngày càng gần.
Cô nghe Mục Thiên Lăng đáp “được” . Chẳng mấy chốc, bóng dáng một lớn một nhỏ đã xuất hiện ở trước mặt cô.
Vì đang ở nhà mình, Mục Thiên Lăng mặc đồ rất thoải mái.
Một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt kết hợp với chiếc áo thun ba lỗ kẻ ca rô, phía dưới mặc chiếc quần dài màu trắng.
Mặc dù anh ăn mặc rất giản dị lại có sức hấp dẫn làm khiến trái tim người khác rung động.
Dung mạo tuấn tú của anh trở nên hơi mơ hồ trong bóng đêm, nhưng ánh sáng phát ra trong đôi mắt sâu thẳm cũng giống như viên ngọc trai trong bóng đêm, dịu dàng và tươi đẹp.
Đồng Tiểu Đường tinh mắt, nhìn thấy Đồng Thái Vy đang đứng ngơ ngác, cô bé lập tức buông tay chạy tới ôm chân cô, cất giọng nũng nịu: “Mẹ ơi, lúc nãy chú Mục dẫn con đi xem rất nhiều động vật nhỏ, có nai con, thỏ con, rùa con, bọn chúng rất đáng yêu. Con còn đút thỏ con ăn cà rốt nữa.”
Con bé rất hưng phấn, kể lại từng việc Mục Thiên Lăng đã dẫn mình đi làm.
“Mẹ ơi, chú Mục còn nói, nếu Đường Đường thích thì sau này trở về có thể mang một con thỏ trắng về nuôi. Mẹ ơi, nếu Đường Đường mang thỏ trắng về, Quả Quả sẽ có bạn phải không?”
Nụ cười ngọt ngào trên mặt con bé giống như ánh nắng ấm áp ngày xuân rực rỡ, chiếu vào trái tim ẩm ướt của cô khiến nó được sưởi ấm ngay lập tức.
Mọi phiền muộn nhanh chóng được quét sạch, cô ngồi xổm xuống ôm con bé vào lòng, hít một hơi thật sâu.
Trên người con bé có mùi sữa thơm nhàn nhạt. Lúc tắm rửa đã gội đầu bằng dầu gội có mùi hoa thơm nồng, vì thế giờ đây trên đầu cô bé cũng có mùi thơm dễ chịu.
“Đường Đường, ngày mai chúng ta về nhà được không?”
Cô ôm chặt Đường Đường, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được nếu có một ngày con bé rời xa mình, cô sẽ làm sao bây giờ?
Cô không muốn ở lại đây nữa.
Vừa nhớ tới những lời Khương Nhàn nói, cô nghĩ mà sợ.
“Sao thế? Sao tự nhiên em lại muốn về?” Mục Thiên Lăng kinh ngạc hỏi.
Đồng Thái Vy chậm rãi đứng lên, rướn môi cười bình thản nói với anh: “Thiên Lăng..Em chợt nhớ ra ngày mai là ngày giỗ của Mộng Kỳ, em phải về.”
Đây là một lý do rất tốt
Ngày mai quả thật là ngày giỗ của Đồng Mộng Kỳ.
Cô không khỏi cảm thấy áy náy, suýt tí nữa cô đã quên ngày quan trọng như vậy.