Quả nhiên Mục Lăng Thiên không nói gì nữa, cau mày nói: "Nhất định phải quay về sao?"
Cô gật đầu: "Ừ, ngoại trừ em ra không có người nào đến thăm em ấy, em không thể để ngày mất của em ấy không có một ai đến viếng được."
"Mai là ngày mất của em gái em, em nên quay về, thế này đi, ngày anh cho người đến đưa em về, sau khi thăm em ấy xong rồi đưa em quay lại đây."
Đồng Thái Vy gật đầu: "Được."
"Thái Vy, sao em không đi cùng mẹ?" Mục Lăng Thiên nhìn xung quanh, không thấy Khương Nhàn đâu cả, không khỏi cảm thấy có chút nghi ngờ.
"Dì có chuyện, đi về trước, lúc này em cũng định về theo, nhưng lại nhìn thấy bọn anh, chi bằng chúng ta cùng nhau đi dạo một chút nhé?"
Mục Thiên Lăng, xin lỗi...
Đồng Thái Vy cắn môi, cố gắng kìm nén đau thương trong lòng lại.
Cô biết mình đã đi đến bước đường này rồi, thật có lỗi với anh ấy.
Bao nhiêu năm nay, cô đều đã nhìn thấy hết mọi nỗ lực của anh.
Thế nhưng... cô có thể có cách nào chứ.
Chẳng qua cô chỉ là một người bình thường, căn bản không thể nào đối đầu với nhà họ Mục được.
Nếu như cô không có Đường Đường, nếu như chỉ có một mình cô, cô sẽ không sợ hãi bất cứ thứ gì.
Dù sao cũng chỉ là một cái mạng.
Cô có thể không quan tâm đến mạng sống của mình, nhưng không thể nhắm mắt làm ngơ với mạng sống của Đường Đường được.
Mặc dù... cô biết mình sẽ làm tổn thương Mục Thiên Lăng, trở thành một người mẹ ích kỷ, cô cũng phải lựa chọn cách này.
Cô tin Khương Nhàn là người nói được làm được.
Giống những những gì người đó đã nói với cô.
Mạng sống của bọn họ không là gì cả, có chết cũng đã chết rồi.
Vốn dĩ đây là thế giới của kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu.
"Thái Vy, ngày đính hôn còn chưa được xác định, anh không thể tuyên bố tin tức chúng ta sắp đính hôn được, em... sẽ không..."
"Sẽ không."
Anh chưa kịp nói xong, Đồng Thái Vy liền mỉm cười, lắc đầu.
Cô khẽ nghiêng người, ánh sáng từ chiếc đèn hoa ngọc ra tỏa ra chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.
Mắt cô sáng như sao, thoáng hiện lên một nét đau lòng trong đôi mắt đen thăm thẳm ấy.
"Thiên Lăng, tất cả mọi chuyện đều nghe theo lời của ba mẹ, cho dù bọn họ có làm cái gì cũng là vì muốn tốt cho anh, em có thể hiểu mà."
Mục Thiên Lăng cười cười, thấy tóc cô bị gió thổi bay hơi rối, liền dừng bước, vươn tay, nhẹ nhàng vén tóc mai trên trán cho cô, ánh mắt đầy dịu dàng: "Thái Vy, vừa nãy em và mẹ nói chuyện gì thế? Anh biết chắc chắn mẹ đã nói gì đó với em. Cho nên mới cô ý tách anh và Đường Đường ra."
Ánh mắt Đồng Thái Vy tối sầm lại, cô cúi đầu, che giấu đi bóng đêm ấy, vì không muốn để Mục Thiên Lăng nhận thấy được sự khác thường của cô.
"Không có gì, cũng chỉ hỏi thăm em quen biết anh như thế nào, quen biết bao lâu rồi, còn nữa, tình hình ở trong gia đình em ra sao."
Mục Thiên Lăng khẽ cười, rõ ràng đang nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau.
"Hả? Thế em nói sao?"
"Làm sao em dám nói sự thật, cho nên chỉ nói chuyện này một lúc rồi thôi, đợi này từ từ rồi hẳn kể cho dì nghe, đúng lúc có người giúp việc đến tìm dì, dì cũng không hỏi đến cùng."
Một trận gió thổi đến, khiến cô rùng mình, rồi hắt xì một cái.
Mục Thiên Lăng ôm chặt lấy cô, mới phát hiện cả người cô bị gió thổi cho lạnh cóng rồi, sắc mắt cũng hơi tái nhợt.
Cô vẫn mặc chiếc váy màu trắng đó, ban ngày không sao, có nhiều ánh mặt trời nên không cảm thấy lạnh chút nào.