Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 501: Cô Đồng, rượu mời không uống thích uống rượu phạt

Cô nghĩ rằng mình sẽ rất giận, nhưng cô chỉ khẽ thở dài còn có cảm giác nhẹ nhõm: "Bà Khương, dì nên nói những lời này với Thiên Lăng. Nếu dì có thể thuyết phục anh ấy thì con cũng không có gì để nói."

"Ý của cô là, nếu Thiên Lăng khăng khăng muốn kết hôn với cô, cô sẽ không rời xa nó?" Mặt Khương Nhàn tối sầm lại, càng khó coi hơn trước kia.

“Thiên Lăng đối xử với tôi và Đường Đường rất tốt, cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Anh ấy là người yêu, hơn thế nữa là người có ơn với tôi, nếu muốn tôi rời xa anh ấy, tôi không làm được.” Cô đáp với vẻ mặt bình tĩnh.

Trong mắt Khương Nhàn tràn ngập lửa giận, trông như muốn bùng nổ đến nơi lại bỗng bật cười một tiếng, ánh mắt thay đổi khó lường: “Cô Đồng ơi, xem ra rượu mời cô không uống chỉ thích uống rượu phạt, con gái cô Đồng dễ thương thật, tôi có thể thấy rằng cô Đồng rất quan tâm đến con bé. Nếu như có một ngày con bé biến mất, chắc cô Đồng đau lòng lắm nhỉ?”

Vẻ mặt của Đồng Thái Vy khϊếp sợ, sắc mặt càng thêm tái nhợt: “Bà Khương, Đường Đường là vô tội, không nên kéo con nít vào chuyện của người lớn.”

Khương Nhàn cười khẩy đáp: “Con bé quả thật rất đáng yêu, tôi cũng không nỡ ra tay với nó. Tất nhiên, muốn con bé sống hay chết là do suy nghĩ của cô Đồng. Cô Đồng nên biết danh tiếng của gia tộc Ilse không tốt lắm, bên ngoài đồn chúng tôi có quan hệ mật thiết với tổ chức phản động lớn nhất thế giới. Tôi có thể tiết lộ bí mật này cho tôi biết, gia tộc Ilse của chúng tôi đúng thật là có hợp tác mật thiết với xã hội đen, muốn lặng lẽ gϊếŧ một người là một chuyện hết sức dễ dàng.”

Sắc mặt Đồng Thái Vy trở nên ngưng trọng, cố gắng ổn định cảm xúc của mình, cô cắn chặt môi dùng sức hít sâu vài hơi: "Bà Khương, tôi xin bà đừng làm tổn thương Đường Đường, con bé chỉ là trẻ con, nó không biết gì cả."

"Tôi nói rồi, tất cả do suy nghĩ của cô Đồng quyết định."

"Bà Khương, với tôi mà nói, Đường Đường quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bà có điều kiện gì cứ nói đi, tôi đều hứa với bà."

Cô còn có lựa chọn nào khác sao?

Đường Đường quan trọng hơn tính mạng của cô.

Cho dù chỉ là một chút nguy hiểm với con bé, cô cũng không dám đánh cược.

Khương Nhàn bình tĩnh nhìn cô, gằn từng tiếng nói: “Tôi muốn cô rời xa Thiên Lăng, cô có thể tìm bất cứ lý do nào cũng được nhưng không được để thằng bé biết tôi bảo cô rời xa nó. Vợ chưa cưới của nó sắp về rồi, tôi hy vọng cô giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt. Cô Đồng là một người thông minh, chắc không phải là người nhẫn tâm, cô yên tâm, sau khi cô rời xa Thiên Lăng, tôi sẽ để hai mẹ con cô sống cả đời không cần lo cuộc sống cơm áo.”

“Tất nhiên, cô Đồng biết nên làm thế nào ở trước mặt Thiên Lăng chứ? Tôi không muốn vì cô mà Thiên Lăng có bất mãn gì với người mẹ này.”

“Tôi biết rồi, bà Lương.”

Khương Nhàn hài lòng gật đầu, thấy cô gật đầu đồng ý, lúc này trên mặt mới lộ ra nụ cười, cũng khôi phục dáng vẻ ân cần dịu dàng: “Cô về đi, không cần ở đây với tôi đâu.”

Sau khi nói xong, bà ấy bỏ Đồng Thái Vy lại, một mình xoay người rời khỏi.

Cuối cùng, sắc trời cũng tối hẳn.

Ngay cả ánh tà dương cuối cùng cũng bị màn trời xanh sẫm cắn nuốt, rơi vào trong bóng tối vô hạn.

Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng, gió đêm thổi qua da thịt lộ bên ngoài, rất lạnh, cô cảm thấy hơi lạnh.