Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 500: Cô Đồng, cô đang nói dối

Bà ấy dừng bước quay người lại nhìn cô, mặc dù trên mặt vẫn còn nụ cười, nhưng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo như thể khi bà ấy cười lên còn lãnh đạm hơn lúc không cười.

Đồng Thái Vy cũng dừng lại, cô im lặng vài giây mới cười ngượng ngùng đáp: "Dì ơi, ba của Đường Đường... đã… đã mất rồi."

Trong lòng cô, người đó đã chết từ lâu rồi.

Cho nên, cô nói vậy cũng không coi là nói dối đâu nhỉ.

Từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ sẽ nói với Đường Đường ba của con bé là ai.

Vì thế, mặc dù người đó còn sống nhưng chẳng khác gì đã chết.

Khương Nhàn híp mắt, bỗng nhiên cười khẩy nói: “Cô Đồng, cô đang nói dối.”

“Dì…”

Đồng Thái Vy nhận ra giọng nói của bà ta không bình thường. Ngẩng đầu lên, chợt bắt gặp sắc mặt Khương Nhàn u ám, ánh mắt rét lạnh, đâu còn dáng vẻ hiền lành dịu dàng, như thể những gì cô nhìn thấy trước đó chỉ là ảo giác, lúc này mới là bộ mặt thật của Khương Nhàn.

"Câm miệng, cô tưởng rằng mình là ai? Cũng có tư cách gọi tôi một tiếng dì."

Khương Nhàn rướn môi lên cười khẩy nói với vẻ mặt khinh thường: "Cô Đồng, tôi đã điều tra về cô từ lâu rồi, cũng biết rất rõ quá khứ của cô. Cô tính toán thật là hay, sinh ra đứa con của nhà họ Dạ muốn nhà họ Mục chúng tôi giúp cô nuôi dưỡng. Người phụ nữ nhà họ Dạ không cần lại muốn làm mợ chủ của nhà họ Mục, suy cho cùng cô có tự mình hiểu lấy không vậy? Cô nghĩ mình là ai? Cũng xứng với Thiên Lăng nhà chúng tôi?"

Nét mặt Đồng Thái Vy hoảng hốt, trong lúc nhất thời, cô không thể cười nổi khi nghe những câu này: "Dì... Bà Khương, bà nói gì cơ?"

Khương Nhàn không nhanh không chậm cười lạnh, chậm rãi nói: "Loại đàn bà giống như cô, kiếp này đừng mơ bước vào cửa nhà họ Mục chúng tôi, trừ phi tôi và ba nó đều chết hết. Thiên Lăng là con trai cưng của chúng tôi, từ nhỏ nó đã rất thông minh, mười mấy tuổi đã giúp đỡ giải quyết công việc ở công ty. Thằng bé là người kế thừa của nhà họ Mục cũng là hy vọng của bọn tôi, vợ tương lai của thằng bé chắc chắn phải là người xứng vai xứng vế và phù hợp với nó trên mọi phương diện. Hơn nữa, chúng tôi đã chọn cho thằng bé một người tốt."

Bà ta bình thản liếc mắt nhìn sắc mặt của Đồng Thái Vy trở nên tái nhợt. Khương Nhàn nở nụ cười đắc thắng, , ăn trên ngồi trước nói: "Vợ chưa cưới của thằng bé cũng là con nhà dòng họ danh môn không kém nhà họ Mục chúng tôi, còn là con gái một, là nghiên cứu sinh của một trường đại học nổi tiếng và có khả năng kinh doanh hàng đầu. Nếu như sau này con bé gả cho Mục Thiên Lăng chúng tôi, nhà họ Mục tôi càng trở nên lớn mạnh hơn. Về phần cô Đồng, ở trước mặt Thiên Lăng tôi phải cho cô chút mặt mũi, nhưng đáng lý ra cô phải hiểu được, cô muốn gả vào nhà họ Mục, điều đó tuyệt đối không thể.”

“Nếu cô thông minh thì cô nên chủ động rời xa Thiên Lăng, muốn bao nhiêu tiền bồi thường tôi cũng có thể cho cô. Nếu cô nghĩ rằng dựa vào chút hứng thú mà Thiên Lăng dành cho cô, quấn chặt không buông muốn gả vào nhà họ Mục làm mợ chủ nhà giàu thì tôi sẽ không ngại dùng một số thủ đoạn.”

Đồng Thái Vy ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát người phụ nữ kiêu ngạo nghênh ngang trước mặt.

Hóa ra, chẳng có gì khác biệt.

Dáng vẻ ăn trên ngồi trước vênh vênh váo váo còn có những lời cảnh cáo này, đều không khác với những lời đêm đó Dạ Phong đã nói với cô.

Cô thật sự quá khờ khạo.

Sao cô có thể nghĩ rằng một gia tộc lớn như nhà học Mục sẽ đồng ý cho cô kết hôn với Mục Thiên Lăng dễ dàng như vậy?

Thì ra dịu dàng và tốt bụng gì đó chỉ là giả vờ.

Có lẽ, Khương Nhàn thực sự cũng có một mặt hòa nhã, tốt bụng. Nhưng điều đó tuyệt đối không phải ở trước mặt Đồng Thái Vy cô.