Hình như Khương Nhàn thực sự rất thích Đường Đường, lúc ngồi ăn cơm còn ôm Đường Đường ngồi lên đùi mình sau đó đích thân gắp thức ăn bón cho cô bé.
Mục Thiên Lăng đều nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng anh cảm thấy rất mừng rỡ, mọi điều lo lắng phiền muộn trước đây đều đã bị một màn này quét sạch.
Thật ra không phải anh ấy chưa từng suy nghĩ về những gì Mục Đằng Nguyên đã nói, anh ấy cũng từng lo lắng Khương Nhàn và Quỳnh Ilse sẽ phản đối mình và Đồng Thái Vy ở bên nhau.
Nhưng hiện giờ xem ra sự lo lắng của anh ấy là thừa thãi rồi.
Sau khi ăn cơm xong, Khương Nhàn gọi Đồng Thái Vy đi dạo cùng bà ta, sau đó giao Đường Đường cho Mục Thiên Lăng, bảo anh ấy đưa cô bé ra ngoài chơi.
“Em đi dạo cùng mẹ đi, anh thấy mẹ rất thích em đấy.” Mục Thiên Lăng kéo Đồng Thái Vy đứng sang bên cạnh anh rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai cô.
Đồng Thái Vy liền gật đầu, xấu hổ cười nói, “Vâng, thế anh trông Đường Đường giúp em nhé. Thiên Lăng, xem ra trước đây đúng là em đã lo lắng vô ích rồi, ba mẹ của anh đều là những người rất tốt bụng, bọn họ khác hoàn toàn so với những gì em đã nghĩ.”
“Anh đã nói rằng bọn họ nhất định sẽ thích em và Đường Đường rồi mà. Anh đưa Đường Đường đi chơi trước đây, tối nay sẽ qua đó tìm em.”
Mục Thiên Lăng nói xong liền quay người dắt tay Đường Đường rời đi.
“Cô Đồng, chúng ta đi thôi.”
Khương Nhàn thay quần áo xong liền đi xuống lầu chuẩn bị đi dạo cùng với cô.
Bà ta vừa thay một bộ sườn xám đắt tiền nhưng hiện giờ nhìn bà ta có vẻ còn giản dị hơn so với bộ quần áo lúc trước rất nhiều.
Sườn xám màu trắng bạc, từng đường hoa văn trên áo được may thủ công vô cùng tinh tế và trang nhã, phối cùng với một chiếc khăn choàng vai màu nâu cà phê.
Thân hình của bà ta được chăm sóc rất tốt.
Khiến cho người khác nhìn vào cũng không thể nghĩ được rằng Khương Nhàn đã là một người phụ nữ sắp năm mươi tuổi, người đời thường có câu “nhan sắc trường tồn” có lẽ là để chỉ những người phụ nữ như bà ta, tuy đã có tuổi nhưng vẫn gìn giữ được vẻ đẹp quyến rũ mặn mà.
Hoàng hôn buông xuống, nhiệt độ lúc này dường như đã giảm đi vài độ làm cho thời tiết cũng mát mẻ hơn ban ngày rất nhiều.
Ánh nắng tà nơi chân trời đỏ rực như một ngọn lửa, lại tựa như cặp má đào ửng đỏ của thiếu nữ đang ngượng ngùng. Vầng sáng như lan ra trên mặt nước, nhiễm hồng nửa bầu trời.
Cuối buổi chiều, tia nắng cuối cùng lưu luyến nơi chân trời nhá lên từng vầng sáng, nhờ bầu trời dần đen làm nền khiến cảnh tượng càng thêm dịu dàng như nước.
Làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm cho hoa lá trên cành khẽ đong đưa, một bầu không khí ấm áp và tĩnh lặng bao trùm khắp cảnh vật.
"Cô Đồng..."
“Dì à, dì cứ gọi con là Thái Vy được rồi.” Đây là lần đầu tiên Đồng Thái Vy đi dạo cùng với mẹ chồng tương lai của mình nên trong lòng không khỏi có chút lo lắng bất an.
Cô không ngốc. .
Đột nhiên Khương Nhàn đặc biệt có ý rủ cô đi dạo, chỉ sợ là để mượn cơ hội này muốn nói chuyện riêng với cô.
Khương Nhàn mỉm cười, "Thái Vy, cô và Thiên Lăng đã quen nhau bao lâu rồi?"
Đột nhiên bà ta nhắc đến vấn đề này làm cho Đồng Thái Vy nhất thời không thể trả lời ngay được.
Nếu bắt đầu tính từ lần đầu tiên cô và Mục Thiên Lăng gặp nhau thì hai người bọn họ cũng đã quen nhau đến bốn năm năm rồi.
Nhưng mãi cho đến ba năm gần đây thì hai người mới thực sự tìm hiểu lẫn nhau.
Cô chăm chú suy nghĩ một hồi rồi trả lời: "Con và Thiên Lăng đã quen nhau được bốn năm rồi."
"Bốn năm rồi? Thế thì thời gian cũng không còn ngắn nữa, tôi rất muốn biết cô Đồng và Thiên Lăng nhà chúng tôi quen nhau như thế nào vậy?"
Đồng Thái Vy vừa nghe thấy bà ta hỏi như vậy thì hai bên má liền đỏ ửng lên.
Hoàn cảnh khi ấy, lúc cô và Mục Thiên Lăng quen nhau... Quả thực là quá mất mặt đi! Làm cho cô cũng ngại phải nói ra.
Nếu như cô thành thật nói với Khương Nhàn rằng cô và Mục Thiên Lăng quen nhau bởi vì khi đó cô đã đánh cược rằng mình sẽ lén lút trộm đồ lót của Mục Thiên Lăng, sau đó ngay khi cô vừa vác theo một túi lớn đựng đầy đồ lót chuẩn bị rời đi thì bị anh ấy phát hiện thì không biết Khương Nhàn sẽ có phản ứng như thế nào đây?
“Ừm, cái đó, chuyện con và Mục Thiên Lăng quen biết nhau nói ra dài lắm dì à.”
Khương Nhàn nhìn cô, trong đôi mắt phượng xinh đẹp sắc sảo kia hiện lên một tia khác thường, bà ta mỉm cười rồi nói, “Nếu như đã dài, vậy thì cũng không cần nói đến nó nữa, tôi hỏi cô một vấn đề khác là được rồi. Thái Vy, nếu như cô đã có con, vậy thì ba của đứa bé là ai? Tôi là mẹ của Thiên Lăng, hiện giờ con trai của tôi và cô sắp kết hôn với nhau, vậy thì tôi vẫn có quyền được biết chuyện này chứ, đúng không?”