Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 496: Hừ, chỉ dựa vào cô ta mà cũng xứng sao?

“Đằng Nguyên, cậu là em trai của anh và cũng là một thành viên trong gia tộc Ilse, đương nhiên anh cũng hy vọng cậu có thể thành công.” Mục Thiên Lăng bất lực nói.

Sự thù địch của Mục Đằng Nguyên đối với anh ấy cũng không chỉ mới ngày một ngày hai nữa rồi.

Bất kể anh ấy có nói gì, có làm gì đi chăng nữa thì Mục Đằng Nguyên cũng đều sẽ phản đối.

“Anh trai của tôi à, tôi thấy anh từ xưa đến nay đều chưa từng hy vọng tôi có thể thành công là bởi vì anh sợ tôi sẽ đe dọa đến địa vị của anh đúng không? Anh sợ rồi một ngày nào đó tôi vượt qua anh, lúc đó anh chắc chắn sẽ không thể giữ vững cái vị trí làm người nối nghiệp này của mình được nữa, hai anh em chúng ta vốn là người một nhà, vậy nên đừng trách tôi không quan tâm đến quan hệ huyết thống, bây giờ tôi có lòng tốt nhắc nhở anh trước, nếu như anh vẫn kiên quyết muốn cưới người phụ nữ kia về làm vợ thì đó mới là điều thực sự sẽ làm cho địa vị của anh bị lung lay, theo như những gì tôi hiểu về mẹ thì bà cũng tuyệt đối không chấp nhận cho anh cưới người phụ nữ đó đâu, mà tôi...”

Đôi chân thon dài đi đến trước cửa, sắc mặt Mục Đằng Nguyên càng trở nên âm trầm hơn, anh ta nói: “Cũng không thể chấp nhận được điều đó, muốn tôi chấp nhận cô ta trở thành chị dâu của mình, hừ, chỉ dựa vào cô ta mà cũng xứng sao?”

Sau khi nói xong liền đạp cửa rời đi luôn.

Mục Thiên Lăng đã quá quen với những tình huống như thế này.

Nên anh ấy chỉ đưa mắt nhìn theo bóng lưng giận dữ của Mục Đằng Nguyên đang đi xa dần rồi khẽ lắc đầu thở dài, hình như đầu của anh ấy càng ngày càng đau hơn rồi.

------

“Mẹ ơi, giường của nhà chú Thiên Lăng rộng quá, lại còn cực kỳ êm ái nữa, nằm lên cứ như đang được nằm trên bông vậy, mềm mềm, thoải mái quá đi!”

Đồng Tiểu Đường vừa tắm xong đã vội vàng nhảy lên giường, vui sướиɠ lăn qua lộn lại.

Đồng Thái Vy vừa lau mái tóc vẫn còn đang ướt nhẹp của mình vừa đi đến bên giường ngồi xuống, cô nhẹ nhàng giữ con gái đã lăn lộn mấy vòng trên giường lại rồi mỉm cười nói, “Thôi được rồi, không phải là con mệt lắm sao? Mau đi ngủ đi, một lúc nữa còn phải dậy ăn cơm nữa đó!”

Đồng Tiểu Đường lăn đến bên cạnh cô sau đó vươn tay ôm chặt lấy eo, nũng nịu chui vào lòng Đồng Thái Vy mè nheo nói, “Mẹ ơi, có phải chú Thiên Lăng cực kỳ cực kỳ giàu có phải không? Chính là kiểu mấy người nhà giàu trong bức ảnh mà tivi hay nói đến đó.”

“Bé con, con có biết người nhà giàu là cái gì không hả?”

“Đương nhiên là con biết rồi, chính là kiểu người vừa có rất nhiều tiền, vừa đẹp trai, lại còn rất cao nữa, mấy điều đó không phải đều đang nói đến chú Thiên Lăng hay sao? Mẹ ơi, con nghĩ rằng nhất định chú Thiên Lăng có rất nhiều rất nhiều tiền, con thấy nhà của mấy người nhà giàu trong tivi hay nói đến cũng không đẹp, không rộng lớn bằng nhà của chú Thiên Lăng đâu. Mẹ nhìn cái giường này xem, nó phải to bằng cả ba cái giường của nhà chúng ta gộp lại đó, còn có phòng tắm vừa nãy nữa, phòng tắm của nhà chú ấy còn to hơn cả phòng khách của nhà mình nữa đó.”

Đồng Thái Vy vừa nghe con gái nói chuyện vừa cầm lược nhẹ nhàng chải tóc cho cô bé.

Mái tóc của Đồng Tiểu Đường rất giống với người đó, rất đen, rất bóng lại còn vô cùng mềm mại.

Vì thế nên rất nhanh sau đó cô đã có thể dễ dàng chải lại mái tóc vốn còn đang rối tung rối mù của cô bé trở nên gọn gàng hơn.

“Đường Đường, con rất thích nơi này sao?”

“Vâng, chẳng lẽ mẹ không thích nơi này sao?” Đồng Tiểu Đường tò mò nhìn về phía cô, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước dường như đang muốn nói với cô rằng chẳng nhẽ một nơi xinh đẹp như thế này mà cũng không làm cô yêu thích được hay sao?

“Mẹ rất thích nhưng sau này chúng ta vẫn phải trở về ngôi nhà của chính mình, vì thế cho dù nơi này có tốt hơn nữa thì hai mẹ chúng ta cũng không thể ở đây quá lâu được.”

Đồng Tiểu Đường nghe mẹ nói vậy thì nhíu mày, cô bé thấy hơi khó hiểu, nói: “Nhưng mà mẹ ơi, chẳng phải mẹ sắp kết hôn với chú Thiên Lăng rồi hay sao? Nơi này là nhà của chú Thiên Lăng mà, nếu như mẹ đã kết hôn với chú ấy rồi thì không phải chúng ta cũng sẽ sống ở đây sao?”

Đồng Thái Vy nhìn con gái, cô lắc đầu nói, “Không, kể cả mẹ đã kết hôn với chú ấy rồi thì chúng ta cũng sẽ không sống ở đây.”

“Vậy thì chúng ta sẽ sống ở đâu?” Đồng Tiểu Đường có vẻ hơi thất vọng.

Cô bé thật sự rất muốn được sống ở một nơi vừa xinh đẹp vừa thoải mái như thế này.