“Tất nhiên là chúng ta sẽ sống ở thành phố trước kia, ở đó có bạn bè, người thân và đồng nghiệp của mẹ, hơn nữa thành phố đó còn là nơi mẹ đã sinh sống hơn hai mươi năm nay và cũng là nơi Đường Đường đã ra đời, vì thế nên mẹ không muốn phải rời khỏi đó.”
Đồng Tiểu Đường nghe mẹ nói vậy thì có chỗ hiểu nhưng cũng có chỗ không hiểu, sau đó vẫn khẽ gật đầu, “Mẹ ở đâu thì Đường Đường sẽ ở đó cùng với mẹ.”
Đồng Thái Vy mỉm cười mừng rỡ, đưa tay ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của con gái, vừa mới tắm xong nên hai bên má vẫn còn đang đỏ hồng lên nhìn rất dễ thương, “Vậy mẹ hỏi con nhé? Nếu như có người bảo con ở lại đây, mỗi ngày đều có rất nhiều quần áo, đồ chơi mới, và cả bao nhiêu là đồ ăn ngon, hơn nữa lại còn có những cô chú xinh đẹp ở bên cạnh chăm sóc con giống như con là một nàng công chúa nhưng với điều kiện là hai mẹ con chúng ta sẽ không được ở cạnh nhau, vậy thì con có đồng ý không?”
Cô bé không hề do dự một chút nào liền lắc đầu thật mạnh, vội vội vàng vàng túm chặt lấy tay của Đồng Thái Vy cứ như cô sắp phải rời xa cô bé ngay vậy, “Con không muốn, Đường Đường muốn được ở bên cạnh mẹ mỗi ngày, bất cứ đồ chơi mới, đồ ăn ngon nào cũng không thể so sánh với mẹ được, chỉ cần được ở bên cạnh mẹ thì Đường Đường có thể không cần bất cứ thứ gì hết, Đường Đường chỉ cần mẹ thôi.”
Nghe con gái nói chuyện làm trái tim của Đồng Thái Vy bất giác ấm áp hẳn lên, cô ôm cô bé vào lòng, không kìm được liền hôn thật mạnh lên bên má bầu bĩnh của con gái, mừng rỡ nói: “Bé cưng ngoan, con yên tâm đi, mẹ có thể không cần bất cứ thứ gì nhưng tuyệt đối không bao giờ bỏ mặc con gái của mẹ đâu, bởi vì đối với mẹ mà nói con chính là báu vật trân quý nhất trên thế giới này, không có bất cứ ai hay bất cứ thứ gì có thể so sánh được với con.”
Hai mẹ con bọn họ nghỉ ngơi được hơn hai tiếng đồng hồ thì có một nữ giúp việc lên gõ cửa phòng, cô ấy nói rằng phòng bếp đã chuẩn bị bữa tối xong rồi, bảo hai người bọn họ mau xuống phòng ăn.
Sau khi chuẩn bị xong thì Đồng Thái Vy dắt tay con gái theo nữ giúp việc đi xuống phòng ăn.
Hai mẹ con bọn họ vừa xuống đến nơi liền nhìn thấy vợ chồng Quỳnh Ilse đã ngồi ở bàn ăn từ trước rồi.
Đồng Tiểu Đường vừa nhìn thấy Mục Thiên Lăng bước vào phòng ăn thì liền bổ nhào về phía anh ấy, “Chú Thiên Lăng.”
“Đường Đường, con đói rồi phải không?”
Mục Thiên Lăng ôm cô bé lên rồi đi đến bên cạnh Đồng Thái Vy, thấp giọng hỏi, “Hai mẹ con ngủ có ngon không?”
“Ừ cũng được.”
“Thế thì tốt, anh còn sợ lạ chỗ làm cho hai người không ngủ được.”
Mục Thiên Lăng nói xong thì bế Đường Đường ngồi xuống, còn Đồng Thái Vy thì ngồi ở ghế bên cạnh anh.
Khương Nhàn nhìn Đồng Tiểu Đường đang được Mục Thiên Lăng ôm trong lòng, trong ánh mắt liền lóe lên một tia khác thường, sau đó quay sang dặn dò nữ giúp việc đang đứng bên cạnh, “Cô mau đi xem xem sao cậu Đằng Nguyên vẫn chưa xuống ăn cơm!”
Nữ giúp việc gật đầu, quay người đi lên trên lầu một hồi rồi quay lại đứng bên cạnh bà ta, ghé vào tai rồi nhỏ giọng nói, “Bà chủ, cậu Đằng Nguyên nói cậu ấy không có khẩu vị nên không xuống ăn cơm, bảo mọi người không cần đợi cậu ấy nữa.”
Khương Nhàn nghe vậy thì nói, “Vậy đừng đợi nữa, mau bưng đồ ăn lên đây đi.”
“Vâng, bà chủ.”
Rất nhanh sau đó trên bàn ăn đã bày đầy đồ ăn ngon.
Mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn bay lan ra khắp phòng ăn.
Đồng Tiểu Đường vốn đang đói bụng không khỏi nuốt nước miếng, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào một bàn cao lương mỹ vị phía trước, cô bé vươn đầu lưỡi liếʍ môi mấy lần sau đó ngẩng đầu nhìn Khương Nhàn nói, “Bà ơi, những thứ này đều là đồ ăn trong bữa tối của chúng ta sao?”
Đây là lần đầu tiên Đồng Tiểu Đường được nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như thế này nên nuốt nước miếng thật mạnh đến tận mấy lần, ngay cả con mắt cũng sắp rớt ra rơi trên bàn mất rồi.
Ngược lại Khương Nhàn lại đối xử rất nhẹ nhàng và ôn hòa với Đường Đường, bà ta mỉm cười dịu dàng với cô bé rồi nói, “Đúng vậy, Đường Đường đói lắm rồi phải không?”
Đồng Tiểu Đường mím môi, mùi thơm của đồ ăn cứ xộc vào mũi làm cho cô bé đói đến mức cái bụng nhỏ cứ cồn cào cả lên, Đường Đường nuốt nước miếng nói, “Bà ơi, nhiều đồ ăn ngon thế này, đều là những thứ Đường Đường có thể ăn sao?”
Khương Nhàn mỉm cười nói, “Tất nhiên rồi, con muốn ăn gì cũng được, nếu như con vẫn muốn ăn mà trên bàn lại hết mất rồi vậy thì con cứ nói với bà, bà sẽ bảo người nấu thêm cho con ngay.”