Anh ta nói xong thì liền đứng dậy, rồi đi từ từ đến trước mặt của Mục Thiên Lăng, cười lạnh nói: “Dù cho người phụ nữ mà anh lấy không nhất định phải xuất thân từ nhà quyền quý đi nữa, thì chắc chắn cũng sẽ không phải là một người mẹ đơn thân đã có một đứa nhỏ đâu.”
“Hơn nữa, chắc chắn anh cũng rất rõ ràng về nguồn gốc của đứa nhỏ đó, vậy thì càng không thể để cho cô ta bước vào ngưỡng cửa gia tộc Ilse được, mà Yên Nhi đã ở cạnh anh bao nhiêu năm rồi? Cô ấy vẫn luôn yêu anh hết lòng hết dạ, có thể trả giá mọi thứ vì anh, mà ngay cả một ánh nhìn anh cũng không trao cho cô ấy, rồi lại đi thích một người phụ nữ cái gì cũng không bằng cô ấy, anh hai à, trong lòng anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, bị ma quỷ bắt mất hồn hay sao?”
“Đằng Nguyên.”
Mục Thiên Lăng nhìn cậu ấy, rồi nói một cách thản nhiên: “Anh biết cậu chỉ là đang cảm thấy bất công cho Yên Nhi, nhưng lúc trước khi cô ấy muốn đi theo cạnh anh, anh đã nói rất rõ ràng rồi, anh không thể cho cô ấy cái gì hết, còn cô ấy muốn ở lại, thì là do cô ấy tự nguyện thôi. Chỉ cần cô ấy muốn, thì cô ấy lúc nào cũng có thể rời khỏi gia tộc Ilse cả.”
Mục Đằng Nguyên nắm chặt lấy vạt áo cùa anh ấy, tức đến trán cũng nổi gân xanh, âm thanh kìm nén đầy giận dữ mà quát: “Anh biết rành rành là cô ấy yêu anh, nên cô ấy không muốn rời xa anh mà.”
Vẻ mặt của Mục Thiên Lăng vẫn bình thản như gió thổi mây trôi, chầm chầm gạt tay của anh ta ra, rồi nhìn anh ta với ánh mắt lạnh nhạt sau đó nói: “Vậy thì đó là chuyện của chính cô ấy, anh sẽ xử lý tốt chuyện của anh , cậu không cần phải quan tâm đâu, mà ngược lại, anh nghe nói gần đây cậu rất hay qua lại với người của Thịnh Việt nhỉ.”
Mục Đằng Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói với vẻ rất không đồng ý: “Vậy thì sao chứ, tôi qua lại với ai, thì còn chưa tới lượt người anh hai như anh quản lý đâu.”
Mục Thiên Lăng hơi nheo mắt lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn: “Vốn dĩ anh cũng không cần phải để ý chuyện cậu qua lại với ai, chỉ là thằng nhóc Thịnh Việt kia cũng không phải là người tốt gì, anh chỉ muốn nhắc cậu một chút, đừng để bị lợi dụng rồi mà còn không biết, cậu cho rằng anh không biết, cậu tự mình mượn Thịnh Việt một khoản hay sao, Đằng Nguyên, muốn thể hiện năng lực của mình cũng là một chuyện tốt, thế nhưng, nóng lòng tìm cách chứng minh, thì sẽ chỉ chữa lợn lành thành lợn què mà thôi, canh lúc trước khi mọi chuyện còn chưa trở nên tồi tệ thì hãy nhanh chóng rút ra đi, cho dù có tổn thất bao nhiêu đi nữa cũng chẳng sao cả, nếu không, thì cậu sẽ càng chịu thiệt thòi lớn hơn đó.”
Mục Đằng Nguyên vừa nghe câu này xong, thì giống như một con báo đã bị chọc tức, trong mắt chứa đầy vẻ điên cuồng, phảng phất như có thể bắn ra lửa ngay: “Tôi không cần anh nhắc nhờ, cũng không mượn anh chỉ trỏ đâu.”
“Anh hai à, anh đừng tưởng chỉ có anh mới biết việc kinh doanh, chỉ có anh mới có thể làm cho gia tộc Ilse ngày càng mạnh hơn, tôi cũng làm được vậy, đúng đó, tôi đã hợp tác với Thịnh Việt rồi, kiếm được tiền hay bị tổn thất, không phải cứ anh nói là sẽ tính đâu.”
“Đương nhiên, anh là thành viên ban giám đốc điều hành công ty, thì anh có quyền điều hành cao nhất, anh chỉ cần nói một câu câu, là có thể hủy bỏ việc hợp tác với Thịnh Việt rồi, anh muốn làm sao thì làm, không cần phải đặc biệt nói với tôi làm gì. Dù sao thì ba cũng đã giao công ty cho anh rồi.”
Mục Thiên Lăng nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Đằng Nguyên, anh sẽ không ngăn cản cậu, anh chỉ muốn nhắc nhở cậu mà thôi, còn cậu muốn làm sao, thì cứ theo ý của cậu đi.”
Dù sao thì gia tộc Ilse cũng không thiếu một khoản tiền đó, hiện giờ Mục Đằng Nguyên kiêu ngạo khinh người, nên dù anh có nói cái gì, thì cậu ta cũng sẽ không để vào tai, mà có khi ý tốt của anh, còn có thể gây hiểu lầm nữa.
Vậy thì không bằng, cứ để cho cậu ta đi làm đi, sau đó có gặp khó khăn, thì cứ coi như là một bài học kinh nghiệm vậy.
Mà chuyện bỏ tiền ra để mua bài học như thế này, thì cũng không phải là chưa từng có.
Mục Đằng Nguyên phát ra tiếng cười lạnh, chẳng hề cảm kích: “Anh hai à, không phải là anh cảm thấy trong nhà của chúng ta có tiền, thì dù cho tôi có làm ăn thua lỗ, thì cùng lắm cũng chỉ là một món tiền nhỏ thôi chứ, trong lòng anh chưa gì đã chắc chắn là tôi sẽ thất bại rồi sao? Anh không tin tưởng tôi tới vậy? Vậy thì anh cứ chờ xem, lần này tôi nhất định sẽ thành công cho mà xem.”