“Thật ra thì chúng con cũng xem như quen biết. Con không ngờ chị dâu tương lai của mình sẽ là cô ấy, quả nhiên không uổng công về nhà. Chào cô Đồng, đã lâu không gặp, chị…”
Mục Đằng Nguyên nhếch miệng cười, ánh mắt sâu xa đảo quanh người cô rồi lia đến Đồng Tiểu Đường, ý cười càng đậm: “Đúng là càng ngày càng đẹp, đây là con gái của chị à? Đáng yêu quá.”
Mặc dù Mục Thiên Lăng đã hứa với cô rằng từ nay về sau Mục Đằng Nguyên sẽ không làm phiền nữa, mà anh ta cũng thành thật không xuất hiện trước mặt cô nhưng đối với con người này, Đồng Thái Vy luôn giữ thái độ cảnh giác.
Suýt chút nữa… Cô đã bị tên khốn kiếp này bán đi.
Nhưng ở trước mặt Khương Nhàn và Quỳnh Ilse thì anh ta lại ngoan ngoãn đến thế, cô không thể vạch trần được.
Cô cười nhạt, chỉ vào anh ta rồi quay đầu nhìn Đồng Tiểu Đường: “Đường Đường à, đây là em trai của chú Mục đó, mau gọi chú Đằng Nguyên đi nào.”
“Con chào chú Đằng Nguyên.”
Dường như Đồng Tiểu Đường rất thích thú, nhìn chằm chằm Mục Đằng Nguyên: “Chú Đằng Nguyên đẹp trai quá, đẹp như chú Mục vậy.”
Trong lòng của Đồng Tiểu Đường thì Mục Thiên Lăng là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô bé từng gặp.
Vậy mà bây giờ cô bé lại phát hiện có một người cũng rất đẹp trai không thua kém chú Mục, tất nhiên cô bé rất thích thú rồi.
Nghe lời khen của đứa trẻ, sắc mặt Mục Đằng Nguyên chợt khó coi, lạnh lùng nói: “Anh hai à, em có chuyện muốn nói với anh. Để người giúp việc dẫn cô Đồng đi.”
“Thiên Lăng à, nếu con không quá mệt thì hãy nói chuyện với Đằng Nguyên đi.” Dáng vẻ của Khương Nhàn dường như rất cưng chiều con trai nhỏ của mình, vừa nói đến Mục Đằng Nguyên thì vẻ mặt bà ấy trở nên dịu dàng, từ ái.
Mục Thiên Lăng gật đầu, xoay người nhỏ giọng dặn dò Đồng Thái Vy vài câu rồi để người giúp việc dẫn hai mẹ con rời đi.
“Đi thôi anh hai.”
Mục Đằng Nguyên đứng dậy, hai tay bỏ túi quần, dáng vẻ cà lơ phất phơ đi lên lầu.
---
“Nói đi, tìm anh có chuyện gì?”
Trong phòng sách, Mục Đằng Nguyên ngồi trên ghế xoay bộ dạng buồn chán cứ ngồi xoay tới xoay lui, đôi chân thon dài vắt chéo, khóe môi nhếch lộ ra nụ cười bất cần: “Anh hai ơi, anh làm em sợ rồi đó, nếu không phải tận mắt thấy thì em không tin anh lại thích loại phụ nữ như vậy, mà còn là cô ta nữa chứ.”
Mục Thiên Lăng ngồi đối diện anh ta, ngồi máy bay hết mười tiếng nên nét mặt mệt mỏi, anh vuốt trán, mỏi mệt nói: “Đằng Nguyên này, mặc kệ em nghĩ sao thì sau này cô ấy sẽ là chị dâu của em.”
Mục Đằng Nguyên nghe xong thì hừ lạnh, cười trào phúng: “Anh hai à, anh đừng nói những lời này chứ, anh nghĩ ba mẹ sẽ để anh lấy đồ đàn bà như vậy à?”
Mục Thiên Lăng nhíu mày đáp: “Cái gì mà “đồ đàn bà như vậy” hả? Cô ấy là một cô gái rất tốt, anh đã nói trước với ba mẹ, họ cũng không tỏ ý phản đối.”
“Anh hai ơi, em nên nói sao để anh hiểu nhỉ? Người ta thường nói phụ nữ khi yêu sẽ trở nên ngốc nghếch, thì ra đàn ông cũng vậy.”
“Anh là người thừa kế gia tộc Ilse, người vợ của anh chẳng thể nào là người không có thân phận, gia thế đã vậy còn sinh cho tên khác một đứa con. Anh cho rằng ba mẹ là kẻ ngu à? Sẽ để một người như vậy gả vào làm dâu nhà chúng ta ư?”