Đồng Tiểu Đường nút một ngón tay trong miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi ngờ: “Thế nhưng mà… Không phải ông bà nội ở Anh rất già sao ạ? Trên mặt phải có rất nhiều nếp nhăn, tóc cũng bạc mới đúng chứ? Rõ ràng hai người chính là dì đẹp gái và chú đẹp trai mà, có phải chú Mục gạt con không?”
Mục Thiên Lăng sửng sốt rồi bật cười: “Chú Mục lừa con làm gì, bọn họ là ông bà nội của Tiểu Đường đó, chẳng lẽ ông bà nội xinh đẹp thì không tốt sao? Chẳng lẽ phải có tóc bạc và nếp nhăn à?”
Cô bé nháy mắt, lắc đầu: “Không ạ, con rất thích ông bà nội xinh đẹp.”
Cô bé nhớ những phép tắc Mục Thiên Lăng đã từng dạy cho mình bèn cẩn thận cúi đầu chào, giọng giòn giã cất tiếng: “Con chào ông nội và bà nội, con tên là Đồng Tiểu Đường, năm nay ba tuổi. Con rất vui khi gặp hai người, sau này khi mẹ ở đây, con mong ông bà nội giúp đỡ chúng con.”
Khi Khương Nhàn trông thấy Đồng Tiểu Đường thì chợt kinh ngạc.
Bà ấy ngạc nhiên, sững sờ mấy giây rồi ngoắc Đồng Tiểu Đường: “Đường Đường mau qua đây cho bà nhin kỹ nào.”
Đồng Tiểu Đường mở to mắt nhìn về đằng sau như đang hỏi ý của Đồng Thái Vy và Mục Thiên Lăng.
Nhìn thấy mẹ và chú Mục gật đầu thì mới lon ton chạy đến trước mặt Khương Nhàn.
Khương Nhàn nắm tay cô bé, sờ nắn gương mặt non mềm như tàu hủ, vẻ mặt bà ấy hơi kì lạ: “Đường Đường à, con luôn sống chung một chỗ với mẹ sao?”
Đồng Tiểu Đường gật đầu: “Dạ, Đường Đường sống chung với mẹ, còn có Quả Quả nữa. Quả Quả cũng sống chung với chúng con.”
“Quả Quả?” Khương Nhàn nghi ngờ nhíu mày.
“Mẹ à, Quả Quả là một con chó.” Mục Thiên Lăng kịp thời giải thích cho bà ấy.
Khương Nhàn im lặng mấy giây, khóe môi nhếch lên khẽ cười: “Đường Đường này, ba con đâu? Ba không ở cùng hai mẹ con sao?”
“Ba?”
Đồng Tiểu Đường lắc đầu, bĩu môi nói: “Con chưa từng gặp ba, mẹ nói ba ở một nơi rất xa, lâu lắm mới về.”
“Mẹ.”
Mục Thiên Lăng khẽ nhíu mày, anh ấy kéo Đường Đường trở về: “Mẹ thắc mắc gì thì hỏi con, Đường Đường còn nhỏ đâu biết gì. Để con dẫn hai người họ lên phòng, đợi dọn xong rồi đi ăn. Về phần những chuyện khác thì Thái Vy và Đường Đường còn ở đây một thời gian, có gì mẹ từ từ hỏi.”
Quỳnh Ilse gật đầu, vừa cười vừa nói: “A Nhàn à, anh thấy bọn nhỏ đã mệt rồi nên để chúng nó đi nghỉ đi. Không phải em nói hôm nay Thiên Lăng về sẽ xuống bếp trổ tài sao? Anh đi với em xuống phòng bếp làm trợ lý cho em.”
Ánh mắt Khương Nhàn dừng trên người Đồng Thái Vy và Đường Đường mấy giây rồi gật đầu, bà ấy khẽ cười: “Vậy Thiên Lăng mau dẫn họ vào phòng nghỉ đi. Đúng rồi, Đằng Nguyên biết con dẫn theo bạn gái về nên nói bản thân phải ở nhà xem chị dâu tương lai của mình trông thế nào nên hôm nay vội vã trở về. Anh em các con lâu ngày không gặp, nó vừa vào công ty làm, con hãy giúp nó một chút để nó quen tay hơn, sớm đảm nhiệm chức vụ.”
“Anh hai à, mắt nhìn người của anh hai thật khác biệt. Mẹ à, thật ra con đã từng gặp cô Đồng rồi ạ.”