Ánh mắt bình tĩnh dừng trên người cô khiến cô cảm thấy hơi bức rức.
Đồng Thái Vy ngẩng đầu nhìn người kế bên là Mục Đằng Nguyên. Mấy năm không gặp, có vẻ anh ta cũng chẳng thay đổi gì mấy, vẫn là thanh niên đẹp trai y như kẻ ngồi trên cao, không ai bì nổi, thần thái kiêu ngạo hệt như một con chim công đang đắm mình khoe sắc.
“Thưa ba mẹ, để con giới thiệu cho hai người.”
Mục Thiên Lăng đẩy Đồng Thái Vy ra trước mặt, vừa cười vừa nói: “Đây chính là Đồng Thái Vy mà con từng nói với mọi người.”
Trên mặt Khương Nhàn là nụ cười nhạt, bà ấy gật đầu chào: “Chào cô Đồng, rất vui được gặp cô.”
Đồng Thái Vy vội cúi đầu đáp lại: “Chào dì ạ, con rất vui được gặp dì.”
Quỳnh Ilse thấy vợ của mình chào nên cũng gật đầu với Đồng Thái Vy, ông ấy mỉm cười nói: “Chào cô Đồng, hân hạnh được gặp cô.”
Ông ấy nói tiếng Trung.
Vô cùng lưu loát như người bản xứ.
Bởi vì cưới vợ người nước Z mà học ngôn ngữ của nước vợ.
Đồng Thái Vy không dám vô phép, vội khom lưng cúi đầu chào, khách sáo đáp: “Chào chú ạ, con rất vui được gặp chú.”
Quỳnh Ilse đánh giá cô, vừa cười vừa nói: “Chào mừng cô đến với lâu đài Ilse, hi vọng cô sẽ thích nơi này.”
“Lâu đài Ilse rất đẹp ạ, con rất thích nó.” Cô cũng không phải nịnh hót gì mà đây chính là tiếng lòng của bản thân cô.
Khương Nhàn bưng ly trà uống một ngụm, động tác tao nhã, chỉ là một hoạt động bình thường nhưng bà ấy lại có thể khiến cho người khác cảm giác mình đang thưởng thức một bức tranh tuyệt đẹp.
Quả không hổ danh xuất thân từ gia tộc quý tộc lâu đời, dễ dàng làm nên một động tác uống trà tao nhã, chắc chắn từ nhỏ bà ấy đã học tập chăm chỉ mọi lễ nghi.
Con gái nhà giàu thì rất nhiều nhưng đúng nghĩa lại rất ít.
Mà người phụ nữ trước mặt cô chính là người đẹp nhất, thanh nhã nhất và cao quý nhất cô từng gặp.
“Quả thật cô Đồng đây rất xinh đẹp, thật làm người khác quý mến nên đứa con trai kén chọn của tôi mới thích cô. Đã nhiều năm trôi qua, tôi đã giới thiệu biết bao nhiêu cô gái mà nó không quan tâm, hại tôi và ba nó lo lắng chuyện cả đời hộ nó. Bây giờ, rốt cuộc tôi có thể yên tâm rồi.”
Khương Nhàn nhìn có vẻ cao quý lạnh lùng bởi bà ấy quá đẹp, nét đẹp đó tạo cho người ta một cảm giác xa cách, không dám tùy tiện đến gần.
Thế nhưng hình như bà ấy cũng chẳng đến nỗi khó gần như trong tưởng tượng.
Bà ấy cười lên rất dịu dàng và hiền hậu.
Giọng nói cũng dễ nghe, mềm mại tạo cảm giác thoải mái như được ăn mật ngọt vậy.
“Dì à, con làm sao mà so được, dì mới đúng là mỹ nhân đó. Cho tới bây giờ, con chưa từng gặp người nào đẹp như vậy. Hơn nữa, nhìn dì cũng rất trẻ, nếu không phải Thiên Lăng bảo dì là mẹ thì con còn tưởng dì là chị của anh ấy.”
Lời nói có vẻ khá mát lòng, Khương Nhàn khẽ cười: “Cái con bé này thật biết nói chuyện.”
“Mẹ à, đây là Đường Đường con từng nhắc qua, Đường Đường mau qua chào ông bà nội đi con.”
Một cục thịt trắng nõn nà bị đẩy đến trước mặt Khương Nhàn và Quỳnh Ilse, Mục Thiên Lăng sờ đầu cô bé, từ ái nói: “Tiểu Đường à, đây là ông bà nội mà con muốn gặp nè.”
Đồng Tiểu Đường ngơ ngác nhìn hai người, trợn mắt nhìn ông bà nội hỏi: “Chú Mục ơi, có thật hai người là ông bà nội không ạ?”
“Ừ, sao con chưa gọi đi?”