Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 489: Ông chủ và bà chủ đang chờ bên trong

Mục Thiên Lăng nghĩ rồi gật gầu nói: “Ừ có rất nhiều hoa đẹp, có ong mật, có bướm xinh, có thỏ trắng, nai con, thiên nga, tới đó rồi con sẽ biết.”

Đồng Tiểu Đường vỗ tay cười rộ lên: “Thật tốt quá, con thích nhất là thỏ trắng và nai con, chú có thể cho con đi xem chúng không?”

“Đương nhiên là có thể rồi, chú sẽ dẫn con và mẹ đi tham quan khắp lâu đài, nếu mệt thì chúng ta tìm một vườn hoa nhỏ ngồi nghỉ, bảo cô giúp việc làm cho con đồ ăn mà con thích nhất, được không?”

“Được chứ, được chứ, chú Mục, con có thể ở lâu đài vài ngày không?”

“Sao lại không thể chứ, nơi đó là nhà của chú Mục, sau này chú Mục cười mẹ con, chúng ta là người một nhà cho nên, sau này lâu đài cũng là nhà của Đường Đường, Đường Đường muốn ở bao lâu cũng được.”

Câu trả lời của Mục Thiên Lăng khiến cô bé vô cùng hài lòng.

Cô bé cười như một đóa hoa nở rộ, hôn chụt chụt lên mặt Mục Thiên Lăng: “Chú Mục, người ta yêu chú nhất trên đời.”

Hình ảnh trước mắt vô cùng hòa thuận, ấm áp và vui vẻ.

Khóe miệng Đồng Thái Vy không khỏi cong lên một nụ cười nhạt.

Xem ra, sau này Mục Thiên Lăng nhất định sẽ là một người ba tốt.

Máy bay tới sân bay riêng của gia tộc Ilse.

Vừa xuống máy bay đã có một đám người mặc đồ đen sì đứng ở hai bên.

Đối với việc này, Đồng Thái Vy cũng không bất ngờ lắm.

Khoảng thời gian cô ở cùng người đó cũng gặp qua không ít những cảnh phô trương như thế này.

Đồng Tiểu Đường lại vô cùng hưng phấn, cái đầu nhỏ nhìn đông nhìn tây, không giấu nổi tò mò với tất cả mọi thứ ở đây.

“Chú Mục, bọn họ đều là người ở lâu đài sao?” Cô bé tò mò hỏi.

“Oa, lâu đài có nhiều người sống như vậy, chú Mục, sao lại có nhiều người sống ở lâu đài vậy?”

“Bởi vì lâu đài quá lớn, nếu như có ít người ở thì rất trống trải, nhiều người ở sẽ náo nhiệt hơn.”

Cô bé hiểu qua loa gật đầu một cái: “Ồ, Đường Đường biết rồi, lâu đài trong thần thoại buổi tối sẽ có quái vật tới, cho nên mới có nhiều người sống cùng nhau như vậy, đến lúc quái vật xuất hiện có thể cùng nhau đuổi đánh nó.”

“Cậu chủ, ông chủ và bà chủ đang chờ mọi người ở bên trong.”

Người tiến đến nói chuyện chính là quản gia của lâu đài Ilse, khi ông ta nói chuyện còn liếc nhìn Đồng Thái Vy đang đứng bên cạnh Mục Thiên Lăng và Đồng Tiểu Đường đang nắm tay cô, khẽ nhíu mày một cái.

Mục Thiên Lăng gật đầu, đi đến một chiếc xe đang dừng bên đường, lập tức có tài xế mở cửa xe cho anh.

Anh để Đồng Thái Vy và Đồng Tiểu Đường lên xe trước rồi mới lên.

Lâu đài Ilse vô cùng nguy nga rực rỡ, con đường sạch sẽ hai bên khiến người ta kinh ngạc vì phong cảnh quá đỗi xinh đẹp.

Khắp nơi đều là hoa cỏ, bao nhiêu loài hoa quý hiếm được trồng ở đây, nhiều đến nỗi như một loài hoa bình thường.

Bởi vì ở lâu đài loài hoa gì cũng có, bốn mùa quanh năm đều có hoa nở.

Chiếc xe màu đen chạy dọc trên con đường được bao phủ bởi hoa cỏ không nhìn thấy điểm dừng, những tảng đá lớn màu xanh liền kề nhau xa tít phía chân trời vô tận.

Mùa xuân, trăm hoa đua nở, đây là mùa thu hút nhiều ong bướm nhất, vô vàn con bướm sặc sỡ sắc màu bay đầy trời.

Có vẻ như tất cả các loài bướm đều bị thu hút tới tòa lâu đài xinh đẹp này, cảnh tượng xinh tươi đẹp đẽ khiến người ta không khỏi cảm thán.