Đương nhiên chiếc váy trên người cô và trang sức cô đeo đều vô cùng đắt đỏ, Mục Thiên Lăng đã bỏ ra không ít tiền.
Nhưng cô biết lần gặp mặt này vô cùng quan trọng nên cũng không từ chối.
“Ồ, còn gì nữa?” Mục Thiên Lăng nhéo mũi cô bé, cưng chiều hỏi.
“Còn có, chú Mục muốn đưa con đi gặp ông bà, Đường Đường rất vui. Những bạn khác đều có ông bà, mỗi Đường Đường là không có, nhưng bây giờ Đường Đường cũng có ông bà rồi.”
Mục Thiên Lăng gật đầu cười nói: “Đường Đường, con còn nhớ chú Mục từng nói với con, gặp ông bà rồi thì nói thế nào không?”
Đồng Tiểu Đường ra sức gật đầu: “Vâng, người ta nhớ rất rõ, chú Mục, mẹ, hai người yên tâm đi, ông bà nhất định sẽ thích con.”
Nhóc con nào đó vô cùng tự tin về bản thân mình.
Loại tự tin này của cô bé từ nhỏ đã có.
Những ai từng gặp cô bé, dù là quen biết hay không quen biết đều vô cùng yêu quý cô bé.
Đồng Thái Vy đưa cô bé ra ngoài dạo phố, ăn cơm, lúc nào cũng sẽ có người nói muốn chụp ảnh cùng cô bé, cô bé thật sự trông quá đáng yêu, trông còn ngoan ngoãn dễ thương hơn cả những sao nhí trên tivi.
Mà tính tình của cô bé cũng rất tốt, có cô bé ở bên cạnh, già trẻ gái trai đều cảm thấy rất vui vẻ.
Đặc biệt là những người già đều vô cùng thích cô bé, bởi vì miệng cô bé rất ngọt, lại còn ngoan ngoãn lễ phép.
Vì vậy cô bé mới tự tin như thế.
“Ôi, cục cưng của chúng ta đáng yêu như vậy cơ mà, ông bà chắc chắn sẽ rất thích con.”
Mục Thiên Lăng ngẩng đầu, thấy Đồng Thái Vy dáng vẻ thất thần bèn nói: “Thái Vy, em còn lo lắng điều gì à?”
Đồng Thái Vy nhẹ nhàng thở dài một hơi, cong môi cười nói: “Anh không cần phải lo cho em.”
“Em yên tâm, sáng sớm anh đã gọi điện cho ba mẹ rồi, họ biết em và Đường Đường cùng đến đều vô cùng vui vẻ, đã cho người chuẩn bị mọi thứ rồi, còn hỏi anh xem em thích ăn món gì để làm, ba mẹ đều rất thích hai người, em còn lo lắng gì chứ?”
Đồng Thái Vy hít sâu một hơi, cô cũng cảm thấy mình lo lắng quá nhiều rồi.
“Gặp người lớn đương nhiên sẽ có chút căn thẳng, có lẽ khi gặp ba mẹ anh rồi sẽ không cảm thấy lo nhiều như bây giờ nữa, bọn họ chẳng thiếu gì cả, anh nói em chuẩn bị mấy thứ kia liệu họ có thích không? Liệu có cảm thấy em không được hào phóng không?”
Đồ cô chuẩn bị cũng không quá đáng giá.
Bởi vì Mục Thiên Lăng nói ba mẹ anh không thiếu những món đồ quý giá, họ thích những món đồ bình dân nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt hơn.
Vì vậy cô nghĩ tới nghĩ lui bèn tự mình làm chút điểm tâm, toàn là những món ăn đặc sắc của thành phố Z.
“Sao có thể như vậy chứ.”
“Em tự mình làm đồ ăn, anh cũng nếm thử rồi, hương vị rất ngon, ba mẹ chắc chắn sẽ thích, em đừng suy nghĩ linh tinh nữa.
Cô gật đầu: “Được rồi, em nghe anh hết.”
“Chú Mục, con nghe mẹ nói ông bà sống trong tòa nhà vừa to vừa đẹp như là lâu đài trong thần thoại vậy, có thật thế không?” Đồng Tiểu Đường ngẩng đầu lên nhìn với vẻ tò mò.
“Ừ, ông bà ở lâu đài rất to và đẹp.”
Ánh mắt Đồng Tiểu Đường sáng ngời, đôi mắt long lanh mở to ra: “Ôi, thật thế sao? Lâu đài có phải có rất nhiều loài hoa xinh đẹp và các con vật đáng yêu không?”