Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 487: Đừng bắt nạt người ta nữa

“Mẹ, chú Mục, hai người nhìn kìa, mấy đám mây đó giống kẹo bông gòn quá, thật là trắng.”

Cô bé không phải lần đầu ngồi máy bay, nhưng lần nào cũng hưng phấn như thế.

Chỗ ngồi ở khoang VIP rất rộng rãi, có nhiều ghế dựa, Đường Đường lại cứ thích nằm trong ngực Mục Thiên Lăng.

Mục Thiên Lăng ôm lấy cô bé, bàn tay to nhẹ nhàng véo má cô bé, dịu dàng nói: “Ừ, rất giống kẹo bông gòn.”

Đường Đường mặc một cái váy màu hồng phấn, tóc đen nhánh thắt bím bằng dây buộc tóc đính hai bông hoa nhỏ cũng màu hồng phấn.

Trên ngực váy thêu hình một con thỏ trắng, trông vô cùng đáng yêu.

Cô bé xoay đầu, đôi tay nhỏ chạm vào cằm Mục Thiên Lăng, khanh khách cười nói: “Chú Mục, râu của chú chạy đi đâu rồi, mấy ngày trước Đường Đường còn thấy râu chú dài lắm mà.”

Mục Thiên Lăng sờ cái cằm trơn bóng của mình, cười nói: “Chú Mục sợ râu sẽ làm đau tay con nên giấu chúng đi rồi.”

Đồng Tiểu Đường biết Mục Thiên Lăng đang trêu mình, cô bé cười hì hì nói: “Vậy chú Mục giấu râu ở đâu thế, nói cho Đường Đường được không, để con tìm chúng ra.”

“Giấu ở đâu nhỉ?”

Mục Thiên Lăng làm ra vẻ cúi đầu trầm tư, đột nhiên giơ tay cù nách Đồng Tiểu Đường: “Chú Mục giấy ở đây này…”

“Ha ha… ha ha, chú Mục… chú Mục, đừng… đừng… buồn quá….”

Đồng Tiểu Đường cười đến nghiêng ngả, cười chảy cả nước mắt, đôi má hồng rực như quả táo, khiến người ta không nhịn được mà muốn cắn một cái.

Hai tay không ngừng quơ lên không trung, đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn Đồng Thái Vy ở đối diện, cầu cứu nói: “Mẹ, mẹ, mau giúp người ta, chú Mục… ha ha… Chú Mục là người xấu.”

“Phải cho nhóc con một bài học, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nếu không thì con còn không biết trời cao đất dày là gì.”

“Mẹ, giúp người ta đi, buồn quá, buồn quá…”

Cô bé cười đến nỗi thở dốc, thấy Đồng Thái Vy thờ ơ đành phải ra vẻ đáng thương với Mục Thiên Lăng: “Chú Mục, chú Mục tốt, chú tốt nhất trên đời này, chú… Chú đừng bắt nạt người ta nữa…”

Mục Thiên Lăng ôm lấy cô bé đang cười đến suýt ngã khỉ lòng anh, lại giơ tay nhéo má cô bé nói: “Con bé này học đâu ra mấy lời ngon tiếng ngọt đó thế?”

“Người ta nói thật mà, chú Mục là người tốt nhất trên đời này.”

Ánh mắt Mục Thiên Lăng tràn đầy dịu dàng, đó là tình yêu thương xuất phát từ đáy lòng anh, anh nhìn chăm chú vào cô bé đang nằm trong lòng mình, nhẹ nhàng cười hỏi: “Ồ, vậy con nói xem chú tốt ở đâu nào?”

Đồng Tiểu Đường nghiêm trang ngồi thẳng người lên, giơ một ngón tay lên nói: “Quần áo xinh đẹp như bây giờ của Đường Đường là do chú Mục mua cho.”

Cô bé lại liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng trên người Đồng Thái Vy, cười hì hì nói: “Váy đẹp mẹ mặc trên người cũng là chú Mục mua.”

Đồng Thái Vy giật mình cúi đầu nhìn chiếc váy trắng mình mặc trên người, cô khẽ cười.

Bởi vì phải gặp ba mẹ anh, nên không thể ăn mặc quá xuề xòa được.

Váy trắng trông đơn giản hòa nhã, tốt hơn bất cứ màu nào khác, là lựa chọn tốt nhất trước mặt phụ huynh.