Cánh môi ấm áp cọ xát bên má cô: “Anh chờ đợi rất mệt. Thái Vy, em phải biết rằng, một người đàn ông bình thường đối diện với cô gái mình thích mà chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào đau khổ tới nhường nào.”
“Thiên Lăng…”
Đồng Thái Vy nắm lấy tay anh ấy, nhẹ nhàng thở dốc, rời khỏi lòng Mục Thiên Lăng: “Hôm nay em rất mệt, anh chắc hẳn cũng rất mệt, không phải ngày mai còn có cuộc họp quan trọng sao? Anh nên về nghỉ ngơi sớm đi, để em tiễn anh về.”
Nói rồi, cô có chút bất an cúi đầu xuống, không dám đối diện với Mục Thiên Lăng.
Lại một lần nữa bị từ chối, không có mấy người đàn ông có thể chịu được.
Một lúc lâu sau Mục Thiên Lăng vẫn không nói gì.
Trong lòng cô càng thêm lo lắng, cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn anh ấy: “Thiên Lăng, không phải anh… Tức giận chứ?”
Ánh mắt anh ấy đã khôi phục như bình thường, vẻ bình tĩnh thanh đạm khiến người ta nhìn không ra đang vui hay buồn.
“Không phải.”
Mục Thiên Lăng duỗi tay xoa đầu cô, tươi cười nhàn nhạt nói: “Em nói không sai, không còn sớm nữa, anh phải về rồi.”
Sự bao dung và săn sóc của anh ấy khiến lòng cô càng thêm bối rối.
Cô tình nguyện nhìn anh ấy tức giận, oán trách cô còn hơn là ra vẻ như không sao cả như vậy.
Mỗi lần anh ấy đều như vậy, khi cô cho rằng anh ấy sắp không chịu đựng nổi nữa, sắp bộc phát ra rồi, nhưng anh ấy vẫn có dáng vẻ dịu dàng ôn nhu như vậy.
“Thiên Lăng, nếu anh tức giận thì có thể nói cho em biết, không cần giấu trong lòng.”
“Cô gái ngốc, đừng suy nghĩ linh tinh.”
Mục Thiên Lăng giơ tay vỗ vỗ vai cô, cầm áo vest trên sô pha mặc vào, đứng lên nói: “Anh phải về đây, em nghỉ ngơi sớm đi.”
“Em tiễn anh.”
Đồng Thái Vy cũng đứng lên nhưng lại bị anh ấy ấn ngồi xuống.
“Không cần đâu, em tiễn anh lại phải thay quần áo, phiền phức lắm, về đến nhà anh sẽ gọi điện thoại cho em.”
Nói rồi Mục Thiên Lăng xoay người rời đi.
Đồng Thái Vy máy môi, hình như định nói gì đó, nhưng cô lại không biết lúc này nên nói gì mới tốt.
Tuy rằng Mục Thiên Lăng nói là không sai cả nhưng trong lòng cô hiểu rõ, anh ấy không thể nào không để ý được.
Trừ phi… cô chỉ là một người không quan trọng với anh, có cũng được không có cũng chẳng sao.
Nhưng nếu Mục Thiên Lăng thật sự không coi trọng cô sao anh có thể cầu hôn cô chứ.
Đàn ông đối với phụ nữ, dù có bao nhiêu lời ngọt ngào, thề non hẹn biển cũng không thể thắng nổi một lời cầu hôn, một gia đình.
Nếu như một người đàn ông thật sự yêu bạn, vậy thì lời hứa hẹn đáng tin cậy nhất chỉ có thể là hôn nhân.
Dùng hôn nhân để phán đoán tình yêu của một người không nhất định sẽ chính xác nhưng chỉ cần là người thật lòng yêu bạn thì chắc chắn sẽ muốn cưới bạn.
Cũng chính vì vậy cô mới cảm thấy vô cùng áy náy với Mục Thiên Lăng.
Anh ấy đối xử với cô thật lòng, không ghét bỏ quá khứ của cô, càng không chê một người phụ nữ đã có con như cô, còn thương con của cô như thế, nhưng cô…. thứ cơ bản nhất cô cũng không thể cho anh.
Rất nhanh sau đó Mục Thiên Lăng đã chọn được thời gian kết hôn.
Trước đó, cô và Đường Đường tới lâu đài Ilse để gặp ba mẹ anh.
Mục Thiên Lăng an ủi cô rất nhiều, không ngừng nói với cô ba mẹ anh đều rất thân thiện, bảo cô không cần sợ.
Thế nhưng… trong lòng vô vẫn thấp thỏm, lo lắng, bất an, căng thẳng vô cùng.
Trên máy bay.
Đường Đường ghé vào cửa sổ, nheo mắt lại nhìn trời xanh mây trắng.
“Mẹ, chú Mục, hai người nhìn kìa, mấy đám mây đó giống kẹo bông gòn quá, thật là trắng.”