“Ừ.”
Đồng Thái Vy gật đầu, tranh thủ thời gian đi tắm luôn.
Mục Thiên Lăng nói là có chuyện muốn nói với cô, sẽ là chuyện gì đây?
Chắc là sẽ không… Anh sẽ không muốn ở lại đây đêm nay chứ?
Hai người qua lại đã một năm nhưng vẫn chưa từng đi quá giới hạn.
Cô cũng từng thử cố gắng chấp nhận anh, hết lần này đến lần khác nói với chính mình bọn là người yêu của nhau, làm cái gì cũng là điều bình thường, huống hồ, đó cũng là nghĩa vụ của cô, nhưng… Dù thế nào đi nữa cô cũng không thể vượt qua rào cản.
Cũng may Mục Thiên Lăng không hề ép cô, khiến cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng trong lòng cô vẫn rất rõ ràng, chuyện như vậy có thể thông cảm lần một lần hai, chứ không thể để lâu dài được.
Nếu sau này bọn họ kết hôn, trở thành vợ chồng thì không còn cách nào từ chối nữa.
Nửa tiếng sau, Mục Thiên Lăng đi ra.
Đồng Thái Vy mỉm cười hỏi: “Đường Đường ngủ rồi sao?”
“ừ.”
Anh ấy gật đầu, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.
“Anh kể chuyện gì cho con bé?”
Mục Thiên Lăng cười cười: “Chuyện nàng tiên cá, cũng may, hình như con bé rất thích nghe.”
“Chuyện nàng tiên cá?”
Trên trán Đồng Thái Vy lộ ra mấy vạch đen: “Anh nói con bé thích sao? Không thể nào, em đã kể chuyện này cho con bé từ lâu rồi, anh biết sau khi em kể xong con bé nói gì không?”
Mục Thiên Lăng quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nhướng mày: “Ý em là con bé không thích?”
Đồng Thái Vy rầu rĩ nói: “Nó nói nàng tiên cá thật ngốc, cô ấy vẫn còn tay, có thể viết ra cho hoàng tử biết mọi chuyện, hoàng tử cũng không phải không biết chữ.”
Mục Thiên Lăng xoa đầu cô cười nói: “Em lại ghen tỵ đấy à?”
“Hừ, em thấy con bé bị anh mê hoặc rồi, anh nói cái gì cũng ha, em nói cái gì cũng không hay, sau này địa vị của anh trong lòng nó còn tốt hơn cả em.”
“Như thế không hay sao?”
Giọng điệu Mục Thiên Lăng bỗng trở nên trầm thấp, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ vào môi cô, mỉm cười nói: “Đường Đường có thể coi anh là ba con bé, đây là chuyện tốt. Em cũng không cần ghen tỵ, ở trong lòng Đường Đường, em mãi mãi là quan trọng nhất, đây là chuyện không ai có thể thay đổi được, con bé quấn lấy anh là vì cảm thấy thời gian ở bên anh ít hơn là ở với em, Thái Vy, con bé có cảm giác không an toàn, sợ anh sẽ rời đi, em biết vừa rồi con bé nói gì với anh không?”
Đồng Thái Vy ngẩng đầu nhìn Mục Thiên Lăng, chờ anh ấy tiếp tục nói.
“Con bé nói với anh làm thế nào để theo đuổi người mình thích, bảo anh dùng cách đó để theo đuổi em, con bé hy vọng em mau chóng lấy anh, như vậy thì con bé mới có thể yên tâm là anh sẽ không rời đi.”
Đồng Thái Vy nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Em vẫn luôn cố gắng để con bé có một cuộc sống hạnh phúc, hy vọng nó sẽ không cảm thấy thua thiệt với bạn bè, thế nhưng xem ra dù em có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không bằng cho con bé một gia đình hoàn chỉnh. Thật ra em rất tò mò, con bé đã nói những gì?”
Mục Thiên Lăng bỗng nhiên bật cười thành tiếng, ánh mắt anh ấy trở nên nóng rực, ghé sát vào cô, hơi thở nóng bỏng phả vào má cô, giọng nói khàn khàn cất lên: “Vẫn là đừng nói nữa, anh tin là em sẽ không muốn nghe đâu.”
“Thái Vy, anh rất vui vì em đồng ý lấy anh, khi nào thì em mới có thể hoàn toàn trao tất cả cho anh?”
Người đàn ông tràn đầy du͙© vọиɠ trong lòng, giọng nói tà mị, mê hoặc, cánh tay bên hông cô gia tăng sức lực, ôm cô càng chặt hơn.