Vòng quay tình yêu?
Gần đây Đồng Thái Vy cũng có xem bộ phim này vì thế bèn hỏi: “Ồ? Vậy con nói xem, nữ chính ngốc ở đâu?”
Cô không tin một đứa trẻ ba tuổi có thể xem hiểu được.
Vẻ mặt Đồng Tiểu Đường đầy kiêu ngạo và đắc ý, ra vẻ khinh thường nói: “Bởi vì mỗi lần nữ chính thấy nam chính ở bên một cô gái xinh đẹp, cô ấy đều khóc lóc chạy trốn, nam chính đuổi theo cô ấy thì cô ấy lại bịt tai lại nói không muốn nghe gì cả, anh mau đi đi, mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, sau khi nam chính thật sự đi rồi thì cô ấy lại khóc lóc nói nam chính không để ý đến cô ấy, nhưng mà… không phải chính cô ấy đuổi người ta đi sao?”
“Mẹ nói xem có phải cô ấy rất ngốc không, cô ấy rõ ràng muốn ở bên nam chính nhưng lại đuổi người ta đi, như thế không phải rất kỳ lạ sao? Nếu như là con, Đường Đường còn lâu mới để anh ấy đi, Đường Đường sẽ nghĩ thật nhiều cách để giữ anh ấy lại, để anh ấy từ nay về sau chỉ ở bên cạnh Đường Đường, không bao giờ để ý đến mấy cô gái xinh đẹp khác nữa.”
Đồng Thái Vy suýt chút nữa thì phun ra máu.
Cô hạ quyết tâm từ nay về sau nhất định sẽ không để Đường Đường có thói quen xem mấy bộ phim máu chó lúc tám giờ này nữa.
“Đường Đường, con còn nhỏ, chuyện của người lớn trẻ con không thể hiểu được, từ nay về sau không được xem mấy bộ phim truyền hình như vậy nữa, nếu không thì sau này mẹ không cho chú Mục tới thăm con nữa.”
Cô bé lập tức sốt sắng: “Mẹ, con không muốn, không muốn đâu.”
“Vậy thì con phải đồng ý với mẹ, sau này không được xem mấy thứ linh tinh đó nữa nhé.”
Đồng Tiểu Đường lập tức gật đầu: “Vâng vâng, người ta không xem nữa là được chứ gì.”
Dù sao thì đợi đến lúc mẹ không có ở nhà, không ai có thể quản cô bé, cô bé muốn xem cái gì thì xem cái đó.
Ra khỏi phòng, Mục Thiên Lăng đang nằm trên sô pha, áo vest trên người đã cởi ra, cà vạt cũng nới lỏng, ánh đèn màu cam nhạt khiến khuôn mặt tuấn mỹ như được bao phủ bởi ánh nắng chiều, trông vô cùng ấm áp, ánh đèn ngoài cửa sổ sáng rực, sao trời lấp lánh, nhìn thế nào cũng thấy thật đẹp mắt.
Mấy người nhà họ Mục ai nấy đều rất đẹp, có thể gặp họ là may mắn của cô.
Mục Thiên Lăng đẹp trai tuấn tú, lịch sự trưởng thành.
Mục Đằng Nguyên yêu mị cuồng vọng, tình tình có chút táo bạo, tính cách không tốt lắm.
Mục Vũ Thần… Cô không có ấn tượng sâu sắc lắm với Mục Vũ Thần, chỉ gặp qua vài lần, không hiểu gì về anh ta, ấn tượng ban đầu là một chàng trai có chút ngại ngùng, cũng không phải kiểu mấy công tử nhà giàu xấu tính.
Mấy người cùng một người mẹ sinh ra nhưng tính cách lại hoàn toàn không giống nhau.
Mà trong số đó, chỉ có tính cách của Mục Thiên Lăng là thích hợp làm người thừa kế của nhà họ Mục.
“Đường Đường ngủ rồi sao?”
Thấy cô đi ra, Mục Thiên Lăng nhìn cô hỏi.
“Ừ, có điều có lẽ anh vẫn phải vào dỗ một chút, con bé muốn nghe anh kể chuyện.”
“Kể chuyện?”
Mục Thiên Lăng hơi bất ngờ, có chút xấu hổ: “Khụ khụ, Thái Vy, em biết đấy, anh không có kinh nghiệm kể chuyện cho trẻ con.”
“Em biết, em cũng nói với con bé nhưng con bé nhất định không chịu nghe, nói cái gì mà anh không kể chuyện thì nó không ngủ được, em thật sự không còn cách nào khác, anh vào kể đại chuyện gì đó dỗ con bé đi, con bé cũng không phải thật sự muốn nghe kể chuyện, chỉ là muốn ở bên cạnh anh thêm một lúc.”
Mục Thiên Lăng cong môi cười, nụ cười rất ấm áp, ánh mắt anh có chút mê người: “Vậy thì chỉ có thể đổi lại là em chờ anh một lát.”