Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 483: Mẹ, con cũng có ba sao?

Đồng Thái Vy bất đắc dĩ nhìn cô bé, con gái mình mà cả ngày chỉ dính lấy người khác, điều này khiến trong lòng cô có chút hụt hẫng.

Được rồi, cô thừa nhận là cô ghen tị.

“Đường Đường có phải con cảm thấy chú Mục còn quan trọng hơn là mẹ không?” Thật ra hỏi vấn đề này có hơi ấu trĩ, nhưng cô vẫn không nhịn được phải mở miệng hỏi.

Đồng Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn cô, nghiêm túc suy nghĩ rồi cười nói: “Mẹ rất quan trọng, chú Mục cũng rất quan trọng, Đường Đường thích nhất là mẹ với chú Mục.”

Cô bé đúng là xảo trá, không muốn đắc tội với ai hết.

Câu trả lời này vẫn chưa khiến Đồng Thái Vy hài lòng: “Thế nhưng một trong hai người con phải chọn người quan trọng nhất, con chọn ai?”

“Người ta không thể chọn cả hai người sao?” Vẻ mặt Đồng Tiểu Đường vô cùng rối rắm.

Đồng Thái Vy lắc đầu: “Không thể, con chỉ có thể chọn một người thôi.”

Cô bé nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó nhẹ giọng thở dài một hơi, dáng vẻ giống như vô cùng bất đắc dĩ nói: “Vậy thì chỉ có thể chọn mẹ thôi, tuy rằng Đường Đường cũng rất thích chú Mục nhưng mẹ vẫn là quan trọng nhất, không có mẹ sinh Đường Đường ra thì Đường Đường không thể có mặt trên thế giới này, cho nên Đường Đường yêu mẹ nhất.”

Người nào đó rốt cuộc cũng cảm thấy thỏa mãn, nở nụ cười vui mừng nói: “Đường Đường thật là hiểu chuyện, không uổng công mẹ thương con như vậy. Vậy không cần chú Mục kể chuyện nữa, để mẹ kể chuyện cho con nghe nhé?”

Người đàn ông như Mục Thiên Lăng,, có lẽ chưa từng dỗ trẻ con đi ngủ, sao anh có thể kể chuyện trước khi đi ngủ được chứ.

Đồng Tiểu Đường liên tục lắc đầu: “Không muốn, không muốn, người ta muốn nghe chú Mục kể chuyện cơ, mẹ, mẹ mau gọi chú Mục vào đi.”

“Sao con cứ nhất định muốn chú Mục kể chuyện vậy, mẹ kể chuyện không hay à?” Đồng Thái Vy buồn bực nói.

Đồng Tiểu Đường ra vẻ hợp tình hợp lý nói: “Các bạn khác của con đều có ba kể chuyện cho nghe, Đường Đường cũng muốn được như vậy. Sau này không có ai nói Đường Đường không có ba, nói Đường Đường kém cỏi hơn bọn họ nữa.”

Sắc mặt Đồng Thái Vy hơi thay đổi, cô giơ tay xoa đầu cô bé: “Đường Đường, có bạn nào nói con không bằng bọn họ sao?”

Đồng Tiểu Đường gật đầu: “Vâng, bọn họ nói con không có ba, còn nói ba mẹ họ nói với họ rằng đứa trẻ không có ba thật là đáng thương.”

“Ai bảo con không có ba, con đương nhiên là có ba rồi, đừng nghe bọn họ nói linh tinh.”

Đồng Tiểu Đường chớp chớp mắt, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Mẹ, con có ba sao? Nhưng mà sao con chưa được gặp ông ấy bao giờ? Ông ấy không thích mẹ và Đường Đường sao? Cho nên mới không ở cùng chúng ta?”

Động tác của Đồng Thái Vy cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng cứng lại: “Sao có thể như vậy chứ, Đường Đường đáng yêu như vậy, ai mà chẳng thích, ba của con cũng rất yêu con nhưng vì có chút chuyện nên ông ấy phải đi đến một nơi rất xa, rất lâu sau này mới có thể về được, tuy là ba không ở bên chúng ta nhưng vẫn luôn nghĩ về con, không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Năm nào ba cũng viết một lá thư về, sau này con lớn rồi mẹ sẽ mang thư của ba ra cho con xem.”

“Nhưng mà từ trước đến giờ con chưa từng gặp ba, mẹ, nếu sau này ba trở về có phải chú Mục không thể làm ba của Đường Đường nữa không?”

Đồng Thái Vy bị hỏi đến nghẹn họng.

Mấy vấn đề tiếp theo mà cô bé hỏi khiến cô không kịp chuẩn bị chút nào.