Trên đường về nhà, Đồng Tiểu Đường đi dạo phố mệt nhoài, sau khi xuống xe, Mục Thiên Lăng ôm cô bé vào nhà.
Nghĩ tới cây đàn dương cầm đắt đỏ kia, Đồng Thái Vy không khỏi nói thầm: “Đã bảo là để em mua cho Đường Đường, anh đứng một bên nhìn là được rồi, không được nhúng tay vào, thế mà anh lại còn mua một cây piano đắt đỏ như vậy, em có đưa hết tiền thưởng cho anh cũng không đủ trả.”
Mục Thiên Lăng khẽ cười một tiếng, đổi giày vào nhà: “Thái Vy, Đường Đường cũng là con gái anh, người ba như anh mua cho con gái một cái đàn dương cầm thì có gì sai chứ?”
“Nếu như đã mua thì phải mua cái tốt nhất, anh không muốn con gái bảo bối của chúng ta phải ấm ức.”
“Anh cứ chiều con bé như vậy có một ngày nó sẽ bị chiều hư mất, con bé còn nhỏ đã dùng món đồ quý giá như vậy sau này sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của nó.”
Mục Thiên Lăng không nghĩ vậy, anh ấy nói: “Con gái của Mục Thiên Lăng anh, đừng nói là cây đàn piano mấy triệu tệ, cho dù có là mấy trăm triệu tệ, chỉ cần con bé thích anh cũng sẽ mua hết cho nó, anh biết em lo lắng điều gì, Thái Vy, em lo lắng thừa rồi, em lấy Mục Thiên Lăng anh, anh sẽ chu cấp cho mẹ con em cuộc sống tốt nhất, anh kiếm được nhiều tiền, không thể để lãng phí được.”
“Sau này cũng không cần đến mấy chuyện trả tiền anh nữa, Thái Vy, em là vợ tương lai của anh, mỗi một đồng tiền mà anh kiếm được em đều có thể tùy ý tiêu, nếu như anh mua cho Đường Đường một món đồ mà em còn muốn trả tiền cho anh vậy thì chúng ta ở bên nhau còn có ý nghĩa gì nữa?”
Đồng Thái Vy nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Thật ra lời Mục Thiên Lăng nói cũng không sai.
Phụ nữ tiêu tiền của chồng là chuyện đương nhiên.
Nếu như hai vợ chồng vẫn còn tính toán chi li như trước thì đâu khác gì ở một mình đâu?
Thế nhưng bảo cô yên tâm thoải mái tiêu tiền của Mục Thiên Lăng, cô vẫn thấy không quen.
Đúng vậy, nhà họ Mục có tiền có quyền, vô cùng giàu có.
Đối với Mục Thiên Lăng mà nói một cái đàn dương cầm mấy triệu tệ có tính là gì.
Kinh tế của cô và anh ấy không cùng một cấp bậc, cô cảm thấy xa xỉ nhưng với anh ấy chỉ là một món đồ bình thường.
“Nếu như có một ngày em có thể toàn tâm toàn ý tiêu tiền của anh, anh sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ.”
Đồng Thái Vy im lặng một lúc, sau đó gật đầu nói: “Được rồi, lời anh nói có lý, có điều, anh cũng không nên nói cho Đường Đường biết đàn piano bao nhiêu tiền, trẻ con không hiểu chuyện, khó tránh khỏi sẽ lấy ra khoe khoang, em sợ sẽ bị người xấu trêu chọc.”
Mục Thiên Lăng cười cười, cúi đầu nhìn bé gái khuôn mặt đỏ bừng đang ngủ trong lòng mình: “Lo lắng của em anh cũng hiểu vì vậy em không cần suy nghĩ nhiều, anh thấy con bé mệt rồi, em ôm con đi tắm rửa rồi để con ngủ sớm một chút. Lát nữa anh có chuyện muốn nói với em.”
“Được, vậy em đi tắm cho Đường Đường trước. Anh ngồi ở phòng khách xem ti vi đi.”
Cô ôm Đường Đường vào phòng tắm, tắm rửa rồi thay quần áo, sau đó ôm cô bé về phòng ngủ màu hồng phấn.
“Đường Đường, con ngủ ngoan nhé, mẹ ra ngoài nói chuyện với chú Mục.”
Cô bé nằm ở trên giường, chớp chớp đôi mắt vẻ buồn ngủ, ngáp hai cái, mắt long lanh nước, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, con muốn nghe kể chuyện.”
“Được rồi, mẹ kể chuyện cho con nghe.”
Cô bé bĩu bĩu môi, lắc lắc đầu, kéo tay Đồng Thái Vy đặt lên đôi má mình nhẹ nhàng cọ cọ, giọng nói mềm mại cất lên: “Mẹ, con muốn nghe chú Mục kể chuyện cho Đường Đường cơ, mẹ gọi chú Mục tới đi, được không!”