Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 481: Mục Thiên Lăng đặc biệt thiết kế

Thật ra món đồ chơi như búp bê barbie này hầu như bé gái nào cũng có, không có gì là hiếm lạ cả.

Nhưng… Món quà mà Mục Thiên Lăng đưa sao có thể giống như bình thường, đúng là anh ấy tặng cho Tiểu Đường Đường búp bê barbie nhưng loại anh ấy tặng là búp bê barbie giá một trăm nghìn đô la.

Quần áo của búp bê có đính ba trăm mười tám viên kim cương, chính vì ba trăm mười tám viên kim cương này mới khiến con búp bê này có giá tới một trăm nghìn đô la.

Đường Đường vô cùng thích món quà quý giá này, tối nào cũng ôm đi ngủ, bởi vì sợ mấy viên kim cương trên đó quá quý giá nên cô muốn gỡ xuống nhưng Đường Đường nhất định không nghe, nếu cô cứ nhất quyết muốn lấy đi thì cô bé sẽ khóc òa lên.

Lúc đó cô đã cảnh cáo Mục Thiên Lăng sau này đừng bao giờ tặng món quà đắt tiền như vậy cho Đường Đường nữa, cô bé còn nhỏ, không nên để cô bé nhận món quà đắt tiền như vậy quá sớm.

Mục Thiên Lăng đã đồng ý rồi nhưng vào sinh nhật ba tuổi của Đường Đường lại tặng cô bé con búp bê Barbie đắt tiền hơn nữa.

Đây là một con búp bê đeo một chiếc vòng cổ màu hồng phấn, giá cả lên tới hơn ba trăm nghìn đô la, là Mục Thiên Lăng đặc biệt thiết kế.

Bởi vì sợ cô lo lắng nên Mục Thiên Lăng lừa cô rằng chiếc vòng cổ kim cương màu hồng nhạt trên cổ búp bê barbie là giả, chỉ có giá vài trăm đô la thôi.

Vậy mà cô cũng tin thật, cho rằng búp bê chỉ có giá vài trăm đô la.

Mãi đến khi Lăng Tiếu Tiếu đến nhà cô, sau đó phát hiện ra con búp bê đó, nói cho cô biết vòng cổ kim cương màu hồng phấn là thật hơn nữa còn nói kim cương màu hồng nhạt vô cùng quý giá, có lẽ ít nhất phải hơn hai trăm nghìn đô la trở lên.

Cô không tin, mang kim cương đi giám định, kết quả giám định đương nhiên là kim cương thật, hơn nữa giá cả còn vô cùng đắt đỏ, cô cầm búp bê tới trả lại Mục Thiên Lăng, Mục Thiên Lăng chắc chắn sẽ không nhận, bảo cô nếu không muốn thì ném đi, hoặc là bán cho người khác, tùy cô muốn làm gì cũng được, chỉ cần không đưa cho anh ấy, bởi vì món quà mà Mục Thiên Lăng đã tặng thì sẽ không bao giờ lấy lại.

Cô không còn cách nào khác chỉ đành cầm búp bê về nhà, đi mua một cái vòng cổ giả đeo lên còn kim cương thật thì cất đi.

Đường Đường từng thắc mắc, nói là kim cương trông có vẻ không được đẹp như trước.

Có điều cũng chỉ hỏi vài lần chứ không tra hỏi nhiều.

“Mẹ, mẹ thật sự muốn tặng Đường Đường quà sao, có thể tặng Đường Đường một người ba được không?” Cô bé chớp chớp mắt, xoay đầu nhìn Mục Thiên Lăng, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng.

“Đường Đường muốn chú làm ba mình, Đường Đường muốn giống các bạn nhỏ khác, có ba, có mẹ, mẹ có thể lấy chú Mục để chú Mục làm ba của Đường Đường, Đường Đường không cần quà gì khác.”

Đồng Thái Vy ôm Đường Đường vào trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô bé, dịu dàng nói: “Đường Đường, mẹ đồng ý với con, mẹ sẽ lấy chú Mục.”

“Thật vậy sao?” Đồng Tiểu Đường vô cùng vui vẻ, mở to mắt nhìn.

“Ừ.”

Đồng Thái Vy chăm chú nhìn Mục Thiên Lăng, cười nói: “Chỉ cần chú Mục con chịu lấy mẹ thì mẹ sẽ kết hôn với chú.”

Mục Thiên Lăng đi tới, ôm hai mẹ con vào lòng, đuôi mắt tràn đầy ý cười, vui mừng nói: “Anh rất sẵn lòng.”

Đồng Tiểu Đường hôm nay vô cùng vô cùng vui vẻ.

Bởi vì Đồng Thái Vy chẳng những đã đồng ý lấy chú Mục mà cô bé thích nhất, lại còn mua một chiếc đàn dương cầm vô cùng xinh đẹp cho cô bé.