“Mẹ, mẹ nhìn kìa, đẹp quá đi, thật nhiều hoa và bươm bướm, có phải chúng ta đang nằm mơ không, sao lại có nơi xinh đẹp thế này cơ chứ.”
Những nơi như thế này, Đồng Tiểu Đường chỉ từng thấy qua ở trong sách.
Hôm nay lại được nhìn thấy cảnh thật, cô bé hưng phấn đến nỗi mắt chữ A mồm chữ O, không dám chớp mắt, cũng không dám nhúc nhích vì sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Đồng Thái Vy cũng bị cảnh đẹp trước mắt làm cho bất ngờ.
Cô biết lâu đài Ilse thật sự rất đẹp.
Nhưng mà… Trước đây cô từng đến lâu đài Ilse, bởi vì có việc nên vội vội vàng vàng tới rồi lại đi, không hề được thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ của lâu đài.
Nếu có nơi gọi là thiên đường chốn trần gian thì lâu đài Ilse chắc chắn là thiên đường chốn trần gian.
Mỗi một góc trong lâu đài đều đẹp đến nỗi khiến người ta cảm thán.
“Đúng vậy, thật sự rất đẹp.”
Cô nhịn không được mà cất giọng tán thưởng, có lẽ xứ sở thần tiên cũng giống như thế này.
Nghĩ tới Mục Thiên Lăng từ nhỏ đã sống ở một nơi giống như thiên đường thế này, trong lòng cô không khỏi hâm mộ.
Thấy mẹ con hai người họ ngây ra, khóe môi Mục Thiên Lăng cong lên một nụ cười, ánh mắt có vài phần đắc ý.
“Còn nhiều cảnh đẹp hơn nữa mà hai người chưa thấy đâu, hôm nay mệt rồi, lát nữa gặp ba mẹ xong thì nghỉ ngơi sớm chút, sáng mai lại đưa hai mẹ con đi dạo quanh lâu đài.
Biểu tượng nổi bật nhất của lâu đài Ilse là bức tường hoa tường vi.
Bức tường lớn bên ngoài lâu đài được bao bọc bởi dàn hoa hồng đỏ, giống như khoảng trời hoàng hôn khi mặt trời lặn, đẹp đến nỗi khiến người ta không thở nổi.
Mùa xuân, tầm cuối tháng tư là lúc hoa hồng nở rộ.
Từ xa đã có thể nhìn thấy một dàn hoa hồng lớn, bao quanh tòa lâu đài, ánh nắng chiếu rọi đẹp đến mê người.
Đồng Tiểu Đường duỗi tay chỉ vào dàn hoa hồng, hưng phấn nói: “Chú Mục, đó chính là lâu đài sao?”
“Ừ.”
Đồng Tiểu Đường càng thêm hưng phấn, đôi mắt nhìn không chớp: “Đẹp quá đi, chú Mục, xung quanh lâu đài thật nhiều hoa màu đỏ quá.”
“Đó là hoa hồng.”
Mục Thiên Lăng xoa mặt cô bé, vì hưng phấn mà khuôn mặt trở nên đỏ bừng, đôi mắt cũng vô cùng sáng, trên người cô bé như có một vầng sáng bao quanh, thu hút ánh nhìn của mọi người.
Điểm này rất giống Đồng Thái Vy.
Nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, không khỏi cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười đây.
Lúc đó, có lẽ chẳng ai nghĩ họ sẽ trở nên như bây giờ.
“Hoa hồng? Đẹp quá, chú Mục, con thích hoa hồng.”
Mục Thiên Lăng nghe cô bé nói vậy, có vẻ vô cùng vui mừng, cười nói: “Hoa hồng là loài hoa tượng trưng cho gia tộc Ilse, một trong những điều kiện để trở thành người của gia tộc Ilse là phải thích hoa hồng, mẹ con và con đều thích hoa hồng như vậy, xem ra hai người nhất định phải trở thành người của gia tộc Ilse rồi.”
“Cái gì mà nhất định hay không nhất định chứ.”
Gương mặt Đồng Thái Vy hơi ửng đỏ, hờn dỗi nói: “Nếu anh nói như vậy thì cô gái nào không thích hoa hồng thì không thể gả cho anh sao?”
“Thái Vy, vấn đề em nói không ở trong phạm vi lo lắng của anh, bởi vì anh biết là em thích.” Mục Thiên Lăng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ý cười, mang theo chút trêu chọc.
“Ai nói là em thích?”
Mục Thiên Lăng hơi mỉm cười: “Em có thích hay không anh có thể nhìn ra được.”
“Cậu cả, cô Đồng, hai người tới rồi.”
Đồng Thái Vy đang định phản bác vài câu thì xe đã dừng lại, tài xế xuống xe trước, mở cửa ra sau đó cung kính, lễ phép đứng ở một bên.