Khuôn mặt nhỏ xinh của Đồng Tiểu Đường phồng lên như bánh bao, dọc đường đi có rất nhiều người chào hỏi con bé.
Bé con rất nổi tiếng ở khu này, chỉ cần không phải người mới chuyển đến, ai cũng biết bé con.
Ai cũng biết, có một người bạn nhỏ rất rất thông minh tên Đồng Tiểu Đường, bé con là tiểu thần đồng mà cả khu đều công nhận, lại thêm khuôn mặt xinh xắn, lại càng được người ta yêu mến.
“Đường Đường à, đây là kẹo mà cô vừa mua đấy.”
“Đường Đường à, cô có bánh gato này, là vị mà con thích nhất đấy nha, con nếm thử một miếng xem.”
“Đường Đường à, đậu phộng giòn của bà ngon lắm, con cầm ăn đi …”
Đồng Tiểu Đường tay không ra ngoài, nhưng vừa mới đến cổng chính thôi mà hai tay và cả túi trên váy đã nhét đầy đủ thứ quà vặt.
Mommy nói không được ăn linh tinh.
Cho dù là người trong cùng khu nhà cho cũng không được ăn linh tinh.
Huống chi…
Bé con cúi đầu nhìn xuống, thực sự không có hứng thú với kẹo hay bánh gato, ăn nhiều lại còn sâu răng nữa.
“Quả Quả… Quả Quả …”
Quả Quả đáng ghét, rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi chứ, chẳng phải nói là ở cổng chính sao, nhưng sao lại không thấy tăm hơi đâu thế.
“Bạn nhỏ ơi …”
Thanh âm trầm thấp của một người phụ nữ vang lên sau lưng bé con.
Đồng Tiểu Đường xoay người, ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt tò mò chớp chớp: “Cô à, cô đang gọi con ạ?”
Một người phụ nữ trung niên khoảng 30 tuổi, mặt mũi lạ lẫm, con bé chưa từng gặp bao giờ.
Đối với những người con bé từng gặp, Đồng Tiểu Đường đều có ấn tượng, cho dù chỉ gặp qua một lần.
“Đúng vậy, bạn nhỏ này, có phải con đang tìm một con chó lớn màu đốm đen trắng phải không?”
Đồng Tiểu Đường gật đầu: “Đúng vậy, cô à, cô biết chó của con ở đâu ạ?”
Người bạn nhỏ, cô nhìn thấy chó của con rồi, vừa bị xe đυ.ng, đưa tới bệnh viện rồi.”
Đồng Tiểu Đường trừng lớn mắt, bị dọa một trận: “Cô ơi, cô nói chó của con bị xe đυ.ng vào ạ?”
Người phụ nữ gật đầu: “Đúng vậy, nó chạy đến ngã tư bị một chiếc xe con đυ.ng phải, được người có lòng tốt đưa đến bệnh viện rồi, người bạn nhỏ, con đừng lo lắng, cô đưa con đến bệnh viện.”
Mommy từng nói, không được nói chuyện với người lạ, càng không được đi theo người lạ, nếu không sẽ bị bắt cóc bán đến vùng núi hẻo lánh xa xôi.
Đồng Tiểu Đường vừa nghe tin Quả Quả xảy ra chuyện, rất lo lắng, vừa định gật đầu đồng ý với người phụ nữ thì bên tai vang lên những lời mà trước khi rời đi Đồng Thái Vy đều nói với bé.
Đôi mắt sáng đen láy mang theo vài tia cảnh giác, lùi về sau một bước, đầu mày cau chặt: “Cô à, cô không lừa con chứ, Quả Quả ngoan lắm, nó sẽ không chạy linh tinh đến ngã tư đâu.
Người phụ nữ ngây người giây lát, giơ tay chỉ về phía ngã tư: “Người bạn nhỏ, cô lừa con làm gì chứ, con không tin thì tự mình đi xem đi, có phải ở ngã tư vẫn còn một vũng máu không, nếu như con không tin, có thể tìm thử một người bất kỳ hỏi thử, những người đó đều nhìn thấy chú chó đó bị xe đυ.ng.”
Đồng Tiểu Đường lập tức chạy đến chỗ ngã tư đi xem, quả nhiên ở đó có một vũng máu.
Con bé lại tìm một người để hỏi, chắc chắn người phụ nữ không có gạt con bé.
Lúc con bé mới một tuổi, Đồng Thái Vy đã mua Quả Quả về.
Lúc mới được mua về, Quả Quả mới chỉ là một con cún con được hai tháng tuổi.
Một người một chó, ở bên nhau cùng nhau lớn lên từng chút một, trong tim Đồng Tiểu Đường, Quả Quả không chỉ là một con thú cưng mà còn là một người bạn thân thiết.