Quả Quả bị xe đυ.ng rồi…
Nhìn thấy vũng máu lớn trên mặt đất, nghĩ đến không chừng Quả Quả đã chết rồi, Đồng Tiểu Đường có trưởng thành sớm như nào đi chăng nữa thì dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, chóp mũi đỏ hồng, òa khóc: “Hu hu hu, Quả Quả… Quả Quả bị xe đυ.ng trúng rồi, đều tại con không tốt, Mommy đã dặn con phải ngoan ngoãn ở nhà, nhưng con lại muốn dắt Quả Quả ra ngoài, đều là con đã hại Quả Quả, hu hu hu …”
“Người bạn nhỏ, con đừng lo lắng, cô lập tức đưa con đến đó, đừng khóc nha.”
Đồng Tiểu Đường dụi dụi đôi mắt ngấn nước: “Cô à, Quả Quả được đưa đến bệnh viện thú cưng nào ạ?”
“Nhanh thôi, đến nơi ngay đây.”
Bé con chớp chớp mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đầu lộ ra vẻ hoang mang, đảo mắt vài cái, nằm úp mặt vào cửa kính xe một lúc, sau đó quay đầu lại hỏi: "Cô à, chúng ta đến bệnh viện thú cưng Ái Tâm gần đây phải không?"
Người phụ nữ không thèm quay sang, chuyên tâm lái xe, cười khanh khách nói: “Đúng vậy, là bệnh viện thú cưng Ái Tâm gần đây, sắp đến rồi, con đừng nóng vội.”
Toang rồi…
Ô, xem ra, bé đã gặp phải phiên bản ngoài đời thật của kẻ xấu mà Mommy hay nói rồi.
Hừ, gần đây làm gì có bệnh viện thú cưng nào tên Ái Tâm.
Bệnh viện thú cưng gần nhà nhất cũng không phải đi đường này, bé nghi ngờ bản thân đã gặp phải người xấu, vậy nên mới cố ý nói ra gần đây có bệnh viện thú cưng để thử người phụ nữ này, không ngờ bé lại thực sự gặp phải người xấu rồi.
Đồng Tiểu Đường không giống những đứa trẻ khác òa khóc tức thì mà giả bộ cái gì cũng không biết.
Ngày nào Mommy cũng nói bé phải cẩn thận với người xấu, không ngờ, hôm nay bé gặp thật rồi.
Đồng Tiểu Đường có chút hưng phấn, nếu như người phụ nữ này là người xấu, vậy lời của cô ta không thể tin được, nói không chừng Quả Quả vốn dĩ không bị đυ.ng xe.
Nghĩ đến Quả Quả không sao, Đồng Tiểu Đường nhất thời vui mừng.
Con người to tròn đen láy đảo một vòng, chợt lóe lên một tia gian xảo.
Hừ, người xấu, nếu như dám làm gì bé, Đồng Tiểu Đường đây không có dễ bị lừa như vậy đâu.
Bé con quyết định cho người phụ nữ xấu xa này một bài học.
“Cô à, cô có thể trở con đến phố XX trước không?”
“Con đến đó làm gì?” Người phụ nữ không hề để tâm lời nói của bé.
Đồng Tiểu Đường chớp mắt, trên mặt nở nụ cười xán lạn, giọng sữa đáng yêu lên tiếng: “Giai Giai và Huệ Huệ sống ở đó, họ đều là bạn tốt của con, cũng rất thích Quả Quả, Quả Quả bị xe đυ.ng rồi, con nghĩ gọi cả họ cùng đi đến bệnh viện.”
Người phụ nữ trung niên đột nhiên quay đầu sang nhìn bé, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn: “Bạn tốt của con sao? Các bạn ấy mấy tuổi rồi?”
“Giai Giai và Huệ Huệ đều bằng tuổi con, họ là một cặp song sinh, Mommy thường đưa con và Quả Quả đến nhà hai bạn ấy chơi lắm.”
Người phụ nữ trung niên trầm mặc vài giây, cất giọng hỏi: “Daddy và Mommy của hai bạn ấy sẽ đồng ý cho hai bạn ấy đi cùng con đến bệnh viện sao?”
Đồng Tiểu Đường gật đầu cái rụp: “Vâng ạ, cô cứ yên tâm đi, Daddy và Mommy của Giai Giai và Huệ Huệ đi tham gia cuộc họp gì đó rồi, họ đều không có nhà, để con gọi hai bạn ấy, hai bạn ấy chắc chắn sẽ ra ạ.”
“Được, vậy cô sẽ đưa con đến phố XX đón các bạn ấy trước nhé.”
Người phụ nữ trung niên không ngờ rằng vận khí hôm nay lại tốt đến vậy, có thể dễ dàng tóm được ba đứa trẻ một lúc.
Cô ta làm sao nghĩ đến Đồng Tiểu Đường vậy mà lại tính kế cô ta.
Bất kể ai cũng sẽ không ngờ tới, một đứa trẻ ba tuổi thì biết gì chứ.