Chú chó bự nhấc mông lên chạy ra ngậm giày tha đến trước mặt cô.
“Ừm, Quả Quả, mày cũng phải ngoan nhé, phải ở bên Đường Đường thật ngoan, bảo vệ cho chủ nhân bé nhỏ, đợi tao quay về sẽ mua đồ ăn cho mày nhé.”
Cô xoa đầu lông mềm mại của chú chó chăn cừu rồi đi giày vào vội vàng rời đi.
Đồng Tiểu Đường đi đến bên cửa sổ, soài người trên bệ cửa sổ nhìn theo xe của Đồng Thái Vy đang đi ra khỏi khu nhà.
“Quả Quả, hôm nay trong nhà lại chỉ có hai chúng ta rồi, Mommy dạo gần đây rất bận, hai tuần liền rồi không có thời gian đi ra ngoài chơi cùng với người ta, Quả Quả, chị bí bách quá, chắc em cũng rất bí bách phải không? Chúng ta ra ngoài chơi một lát, rồi về ngay, dẫu sao thì Mommy không có nhà, chị có lén ra ngoài chơi Mommy cũng sẽ không biết, thế nào? Em có muốn ra ngoài chơi với chị không? Chị đưa em ra ngoài tìm Đại Hoa nhé.”
Chú chó bự đang liếʍ láp lông trên người nó, vừa nghe thấy được đi ra ngoài, nó vui mừng chạy tới chạy lui trong phòng, dùng hành động để nói với chủ nhân bé nhỏ rằng nó cũng muốn ra ngoài chơi.
Đồng Tiểu Đường mở miệng bật cười, trong lòng tính Đồng Thái Vy đã đi xa rồi liền tung ta tung tăng chạy đến cửa ra vào: “Đi thôi, đi thôi nào…”
Sau khi ra khỏi cửa liền nhìn thấy một con chó chăn cừu cùng loại với Quả Quả chạy đến.
Quả Quả vừa nhìn thấy con chó ấy liền vui mừng quấn quýt, chạy về phía trước, Đồng Tiểu Đường dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, làm sao có thể kéo được con chó chăn cừu hơn ba chục cân, “ai dô” một tiếng, bị Quả quả kéo lê trên nền đất.
Quả Quả một lòng một dạ muốn đuổi theo con chó kia nên chẳng hề chú ý đến chủ nhân bé nhỏ bị nó kéo ngã ngồi trên mặt đất, giống như thể rất lâu rồi mới được ra ngoài vậy, hưng phấn như chưa bao giờ được hưng phấn, không lâu sau, chạy mất tăm mất tích không thấy bóng dáng.
Đồng Tiểu Đường phủi cái mông vừa bị ngã đau, gọi lớn vài tiếng cũng không thấy Quả Quả xuất hiện.
Con bé cũng không sốt ruột, chậm rãi đi đến bên xích đu ở khu nhà ngồi lên đó, dẫu sao Quả Quả chạy mất cũng không phải lần đầu tiên, nó tự biết đường về nhà, chơi chán rồi, sẽ chạy về thôi.
Chơi chán xích đu, con bé lại đến bên hồ ném thức ăn cho cá, rồi lại chọc ghẹo con mèo lang thang một lúc.
Thời gian hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, Quả Quả vẫn chưa thèm vác xác về.
Đồng Tiểu Đường bắt đầu sốt ruột, chạy đến bên một người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi trên ghế gỗ bên hồ cá hỏi: “Cô ơi, cô có nhìn thấy chó của con không ạ? Nó là một con chó chăn cừu rất bự, trên cổ có thắt một cái nơ bướm màu hồng, cô có nhìn thấy không ạ?”
Người phụ nữ trẻ tuổi vừa nhìn thấy một bé con đáng yêu xinh xắn liền hòa nhã nói: “Bạn nhỏ này, chú chó có mang nơ bướm màu hồng trên cổ mà con nói giống với nơ bướm mà con đang cài trên đầu sao?”
Đồng Tiểu Đường gật đầu như gà mổ thóc: “Vâng, vâng, đúng rồi ạ, cô ơi, cô nhìn thấy Quả Quả nhà con rồi ạ?”
Người phụ nữ xoa xoa đầu con bé, cười tít mắt: “Đúng vậy, cô nhìn thấy chú chó ấy chạy ra ngoài cổng chính rồi.”
Đồng Tiểu Đường không thích bị người khác xoa đầu mình.
Bởi vì từ lúc con bé bắt đầu hiểu chuyện cho đến giờ, ai gặp con bé, điều đầu tiên làm không phải nựng má thì cũng là xoa đầu bé.
Bé con thực sự rất khó chịu, đầu với mặt bé con cũng đâu phải đồ chơi, dựa vào đâu mà để cho những người đó xoa đi nựng lại chứ.
Nhưng có điều, trước mắt con bé đang có chuyện cần hỏi người khác nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cố nặn ra nụ cười ngọt ngào, nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, rất lễ phép nói: “Con cảm ơn cô nhiều ạ.”
“Quả Quả đáng chết này, để xem lát nữa chị đây xử lí cưng thế nào, hừ, thế mà dám ra ngoài chạy loạn.”