Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 469: Không thể không đối mặt với trách nhiệm mới

Nếu như cô nói rằng đứa bé này hai tuổi đã đọc hết những chuyện cổ tích như của Andersen, hơn nữa còn có thể kể lại mỗi câu chuyện trong đó một cách rành mạch rõ ràng, đây có lẽ cũng không có gì.

Nhưng, có ai có thể nói cho cô biết, một đứa trẻ mới 3 tuổi, buổi tối nào cũng ngồi xem phim truyền hình với cô mà còn có thể thảo luận với cô về bộ phim như bà cụ non, phân tích đặc trưng tính cách các nhân vật trong phim, đây cũng tính là bình thường sao?

Ở độ tuổi của con bé chẳng phải nên xem mấy bộ phim hoạt hình như “Cừu vui vẻ và sói xám” hay “Các em bé rối Teletubbies” hay sao?

Nhưng ai mà biết được, lần đầu tiên cô mở phim hoạt hình “Các em bé rối Teletubbies” cho con bé xem, chưa xem được hết một tập, con bé liền nói nhạt nhẽo, trẻ con quá.

Cô lại mở liền mấy bộ phim hoạt hình mà trẻ con thường thích xem cho con bé cũng lại bị con bé nói là trẻ con.

Cuối cùng, cô đành đưa điều khiển cho con bé, cho con bé tự chọn cái mà mình thích.

Ai mà biết được… Bé con lại chọn trúng một bộ phim truyền hình đang rất hot, xem đến nhập tâm luôn.

Vốn dĩ ấy mà, cô cũng cứ để cho con bé xem thôi, trong lòng cứ nghĩ dù sao cũng chỉ là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, làm sao có thể xem hiểu phim tình cảm chứ.

Mãi cho đến khi…

Bé con xem liên tục hai tập phim liền, rồi chủ động mở miệng thảo luận với cô về nội dung của tập 1, cô mới phát hiện bản thân vô cùng cực kì sai lầm.

Con gái của cô thông minh hơn những đứa trẻ bình thường, đây là điều mà cô đã biết từ sớm.

Hoặc cũng có thể là gen di truyền của người đó.

Cũng có thể là do bị sanh non.

3 năm trước, sau khi cô nghe được tin tức máy bay mà Đồng Mộng Kỳ ngồi trên đó bị rơi xuống biển, con bé đã chết thì bị động thai, suýt nữa thì không giữ được đứa bé, may mà cuối cùng mẹ tròn con vuông.

Cô vẫn luôn tin rằng, ông trời mặc dù rất tàn nhẫn với cô, nhưng cũng có lúc thương hại cô.

Cướp đi một người thân của cô nhưng lại giữ con của cô lại, để cô không phải chỉ có một mình không còn gì cả.

Cô cũng mừng vì ban đầu đã giữ lại con.

Nếu như không phải có con bé, có lẽ cô cũng không thể tiếp tục tồn tại được nữa.

Tất cả người thân ruột thịt của cô, từng từng từng người một đều rời bỏ cô mà đi.

Người mà cô yêu cũng vứt bỏ cô mà đi.

Cú đả kích như vậy không ai có thể vượt qua.

Cô vẫn luôn nghĩ bản thân là một người phụ nữ kiên cường, nhưng người có kiên cường hơn nữa cũng có lúc yếu đuối đến không còn sức lực chịu đựng.

Sự ra đời của con … khiến cô không thể không đối mặt với trách nhiệm mới.

Vì con, cô buộc phải nỗ lực để cuộc sống của bản thân ngày càng tốt hơn.

Vì con, cô buộc phải nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ, chỉ khi cô có đủ mạnh mẽ, mới có thể cho con cô một tương lai tốt đẹp.

Nếu nói là cô giữ lại đứa bé, chẳng thà nói là đứa bé đã khiến cô có hy vọng vào cuộc sống.

“Ừ, con nói rất đúng.”

Có một đứa con gái thông minh như vậy, cô không biết đây có phải là chuyện tốt hay không.

Từ đầu đến cuối cô vẫn luôn cảm thấy, đứa trẻ ở độ tuổi nào ấy thì nên như này như kia, thì có lẽ tuổi thơ sẽ vui vẻ hơn.

Trường thành quá sớm, đầu óc quá thông minh thì sẽ mất đi rất nhiều niềm vui.

Nhưng có cách nào chứ, ai bảo cô sanh ra một đứa con gái thông minh như vậy làm gì, cô cũng không thể nhét con bé vào bụng rồi sanh lại.

“Đường Đường, hôm nay Mommy thực sự có việc rất quan trọng, nếu như đoạt giải trong cuộc thi, Mommy có thể mua đàn piano cho con rồi, vậy nên, con nhất định phải ngoan ngoãn ở nhà, đừng để mẹ phải lo lắng vì con, có được không?”

Cô xoa xoa khuôn mặt nhỏ xinh trắng trẻo mũm mĩm, nhìn đồng hồ treo trên tường, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng đi ra khỏi cửa: “Mommy thực sự phải đi rồi.”