Người phụ nữ trong phòng ngồi dậy, khẽ dụi mắt, ngái ngủ thở dài.
Cô vò đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch.
Bé con đứng bên giường ăn mặc xinh xắn với mái tóc dài óng ả được thắt nơ con bướm, trên người mặc một chiếc váy ren công chúa màu trắng, trên cổ đeo một chiếc vòng trang sức.
Đôi mắt to long lanh như biết nói, khi cười, miệng cong lên như lưỡi liềm trầm mặc, trên má có hai má lúm đồng tiền sâu trông rất ngây thơ và đáng yêu.
Tất cả mọi người nhìn thấy con bé chắc chắn đều yêu thích.
Bé con lôi kéo người phụ nữ trên giường, thử dùng sức kéo cô dậy, chu miệng nhỏ xinh nói: “Mommy, không xong rồi, chẳng phải hôm nay Mommy phải tham dự cái họp gì đó mà, Mommy còn nói để người ta nhắc nhở Mommy cơ mà, nhưng người ta gọi Mommy cả nửa ngày trời mà Mommy cũng không chịu dậy, Mommy là con sâu lười biếng, con sâu lười còn lười hơn cả Đường Đường nữa ý.”
Tham dự cái họp gì đó?
Đồng Thái Vy từ trong giấc mơ tỉnh dậy, đôi mắt lim dim: “Họp gì chứ?”
Hai giây sau…
“Á…”
Một tiếng hét thất thanh làm lũ chim trên cành cây hoảng sợ vỗ cánh bay mất, ngay cả con chó bự trong phòng cũng bị dọa tới nỗi lông trên người dựng đứng hết cả lên, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn chủ nhân của nó, một dáng vẻ vừa vô tội vừa mơ hồ không hiểu.
“Thôi chết, toang rồi, toang rồi…”
Người phụ nữ mới vừa nãy còn lười biếng ngồi trên giường chớp mắt bay xuống giường, chạy như bay về phía tủ quần áo lấy bừa một bộ quần áo, quần áo còn chưa mặc tử tế lại chạy bay đến phòng tắm đánh răng rửa mặt.
“Đường Đường, sao con không gọi mẹ sớm, chết rồi, chết rồi, buổi họp báo hôm nay muộn mất rồi.”
Bé con đi đến bên sô pha ngồi xuống, cầm quyển manga mà tối qua chưa đọc xong lên, con chó to lớn nằm dưới chân bé con, bé con giơ hai bàn tay mũm mĩm trắng trẻo khẽ đặt trên bộ lông mềm mại của chú chó, chậm rãi nói: “Mommy, người ta rất đúng giờ gọi Mommy dậy nha, là Mommy cứ bám lấy giường mãi không dậy, chuyện này chẳng liên quan gì đến Đường Đường hết.”
Phanh một tiếng, Đồng Thái Vy đánh răng rửa mặt với tốc độ bàn thờ, cầm chiếc lược trong tay, chải bừa lấy vài nhát, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản thoải mái.
Cô lật tìm trong đống đồ hỗn độn trên sô pha, cầm lấy túi xách, ôm bé con đang ngồi trên sô pha một cái, rồi vội vội vàng vàng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Đường Đường, hôm nay Mommy có chuyện rất quan trọng, vậy nên…”
Bé con khẽ nheo mắt lại, đầu đặt nằm nghiêng trên ngực cô, đôi mắt to tròn đen láy, tiếp lời cô nói: “Vậy nên hôm nay Mommy không có thời gian ở bên con, con phải ngoan ngoãn ở nhà, không được chạy lung tung, có người lạ gõ cửa cũng không mở được cửa, ăn trưa ở nhà bà Vương bên cạnh, nếu 6 giờ Mommy chưa về thì ở lại ăn tối ở nhà bà Vương, ăn tối xong nếu muốn dắt Quả Quả đi dạo thì phải có dì Trương đi cùng, bởi vì bây giờ có rất nhiều kẻ xấu, chúng thích nhất là những đứa trẻ xinh xắn và dễ thương như con, nếu con mà chạy lung tung sẽ bị kẻ xấu bắt đi, rồi bị bán lên miền núi nghèo khó làm con gái của người khác. Mommy, con nói có đúng không? "
Đồng Thái Vy sững sờ, không có gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
Trời ơi, ai có thể nói cho cô biết, cô đã sinh ra một đứa con thế nào không?
Nếu như cô nói đứa bé này mới nửa tuổi mà đã biết nói chuyện, đây… có lẽ không đủ hiếm lạ.
Nếu như cô nói rằng đứa bé này mới một tuổi mà đã có thể nhận diện rất nhiều chữ, rất nhiều từ Tiếng Anh, biết hát rất nhiều bài hát, biết chơi rất nhiều trò chơi mà những đứa trẻ vài tuổi mới biết chơi, đây… Cũng miễn cưỡng xem là bình thường đi.