Cổ họng đột nhiên tràn ra một cỗ tanh nóng, cô lấy tay bịt miệng, phụt một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, lòng bàn tay toàn là máu, máu tươi từng giọt từng giọt theo ban tay cô nhỏ xuống đất.
“Cô gái trẻ.”
Bên tai truyền đến tiếng gọi hoảng hốt của ông lão bán báo.
Đau… Trái tim cô đau quá, đau đến nỗi khiến cô không thở nổi.
Cổ họng vừa khô vừa ngứa, cô dùng sức ho, máu tươi trong lòng bàn tay càng lúc càng nhiều… Từ kẽ ngón tay chảy xuống.
Một giọt lại một giọt rơi trên mặt đất, vẽ nên một đóa hoa nhỏ màu đỏ kiều diễm kỳ quái.
Bụng cô bắt đầu ê ẩm đau, như có người trong bụng đang dùng tay đấm vào như muốn đào hết lục phủ ngũ tạng của cô ra vậy.
Một ngụm máu tươi cuối cùng nôn ra, trước mắt cô tối đen, bất tỉnh nhân sự.
Trước khi lâm vào hôn mê, hình như cô nghe thấy âm thanh quen thuộc, gấp gáp gọi tên cô.
“Anh Mục, cô Đồng đang trong tình trạng nguy kịch, phải vào phòng phẫu thuật gấp, trước khi đưa cô ấy vào phòng cấp cứu, tôi muốn hỏi, anh Mục và cô Đồng đây có quan hệ như thế nào?”
“Tôi là… bạn trai của cô ấy.”
“Được rồi, nếu như trong quá trình phẫu thuật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, xin hỏi anh Mục muốn giữ lấy mẹ hay giữ lấy đứa bé?”
“Anh Mục?”
“Mẹ.”
3 năm sau
“Mommy, mau dậy thôi, Mommy sắp muộn giờ rồi.”
“Mommy, Mommy, mau dậy đi thôi.”
Có một bé con mũm mĩm hồng hào đang đứng bên giường.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, làn da như tuyết trắng, ánh nắng chiếu rọi vào trở nên trong suốt vài phần.
Bé cưng có một đôi mắt rất đẹp, đen láy, long lanh.
Cả người mũm mĩm, tròn trĩnh, nhìn trông rất giống cục bột nhỏ, khiến người ta chỉ muốn hung hăng cắn yêu vài cái.
Lúc này, bé con giơ những ngón tay mập mạp trắng nõn vỗ nhẹ trên mặt người phụ nữ đang ngủ ngon.
Tư thế lúc ngủ không hề đẹp mắt chút nào, nhưng gương mặt lại ngọt ngào thanh thuần, ánh nắng rơi trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, giống như đang phác họa lại đôi mắt thanh tú của cô.
Cô khẽ nhíu mày, vẫy vẫy tay, một tay túm lấy bàn tay em bé mũm mĩm, môi khẽ động: “Đường Đường, con đừng nháo.”
“Mommy, mau dậy đi thôi, mặt trời chiếu đến mông rồi này.”
Búp bê bé bỏng thấy người trên giường không hề có động tĩnh gì cả, gương mặt nhỏ co thành một cục, giơ tay ra lệnh cho chú chó con đang vẫy đuôi loạn xị ngậu dưới chân: “Quả Quả, em mau lên giường gọi Mommy dậy đi, nếu em gọi được Mommy dậy, một lát nữa chị sẽ chia một nửa trái trứng gà cho em nhé.”
Quả Quả như nghe hiểu lời cô bé nói, hai chân nhảy cẫng, nhẹ nhàng leo lên giường, liếʍ láp khuôn mặt người phụ nữ đang ngủ.
Búp bê bé bỏng vỗ tay cười ha ha, đôi mắt long lanh như nước cong lên như hai vầng trăng khuyết nghịch ngợm mà chớp chớp, khóe môi khẽ cong lên, bày ra dáng vẻ bướng bỉnh.
Rất nhanh, người phụ nữ trên giường bị chiêu trò nhiệt tình này của Quả Quả đánh thức, cuối cùng cô cũng mở mắt.
Tiểu Quả Quả sau khi hoàn thành nhiệm vụ đắc ý vẫy đuôi, nhảy từ trên giường xuống, ngồi trước mặt bé con, sủa gâu gâu, như đang nói, chủ nhân bé nhỏ, chị xem, em rất giỏi phải không nào.
Bé con giơ tay xoa đầu lông mềm mại của chú chó.
Quả quả là một con chó chăn cừu trưởng thành, thân hình to lớn, ngay cả hai bé con cũng không to bằng thân hình của nó, nhưng tính cách của chó chăn cừu rất ôn thuận, như một đứa trẻ trước mặt chủ nhân của mình, ngoan ngoãn, nghe lời đợi ban thưởng.
“Đường Đường, Mommy thực sự rất buồn ngủ, con thật là xấu, không thể để Mommy ngủ thêm một lúc nữa sao?”