“Tôi cần phải học cách để làm ư?”
Mục Thiên Lăng không mặn không nhạt nói ra câu này, suýt nữa khiến cô nghẹn.
Thôi được rồi, cô thừa nhận… Lời của Mục Thiên Lăng rất có lý, anh ta thực sự không cần phải cất công đi nấu ăn làm gì, đầu bếp trong nhà Ilse đều là ở cấp thế giới, cho dù anh ta muốn ăn gì thì cũng có thể làm cho anh ta ăn ngay.
“Nhưng mà… Anh rất có thiên phú về nấu nướng đấy, anh chưa từng đi học nhưng có thể làm ngon như vậy, tôi đã nghiên cứu rất lâu mà cũng không nấu ngon được như anh làm, anh Mục, anh có thể dạy tôi cách làm không, anh rốt cuộc đã làm thế nào vậy?”
Cô giải quyết miếng bít tết vô cùng nhanh gọn.
Nhưng có điều, mặt người nào đó vẫn chưa thỏa mãn lắm thì phải.
Cô đưa lưỡi khẽ liếʍ khóe môi, thể hiện vẫn muốn ăn tiếp, nhưng lại không dám sai “Lăng đại thiếu gia” đi làm thêm một phần bít tết nữa.
Anh có thể xuống bếp đã là trăm năm mới được thấy một lần, có thể ăn bò bít tết tự tay anh làm đã là vinh hạnh của cô rồi, nếu cô còn dám mở miệng sai bảo anh nấu nữa, “Lăng đại thiếu gia” có lẽ sẽ túm cô lại rồi vứt ra ngoài mất.
Nhưng mà… Bít tết anh làm thực sự rất ngon, cô thực sự rất muốn ăn thêm một phần nữa mà…
Mắt cô nhìn bốn phía rồi từ từ rơi trên đĩa bít tết trước mặt Mục Thiên Lăng.
Một phần bít tết hoàn chỉnh nguyên vẹn, trang trí hợp lý đẹp mắt, anh chưa động một miếng nào.
“Anh Mục, sao anh không ăn đi?”
Mắt người nào đó lại rơi trên đĩa bít tết, hai mắt sáng rực.
“Vẫn muốn ăn à?” Hỏa nhãn kim tinh của Lăng đại thiếu gia quả là tinh tường, nhìn một cái là nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Cô ngây người trong giây lát, ngại ngùng cười cười: “Sao có thể chứ, tôi đã ăn no rồi.”
Mục Thiên Lăng khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên ý cười: “Ồ, tôi cứ nghĩ em mang thai sẽ ăn nhiều nên mới làm hai phần, nếu như em đã no rồi, vậy phần bò bít tết này đổ đi vậy.”
Gì chứ? Đổ đi?
Vừa nãy người phụ nữ nào đó còn ăn ngấu nghiến với tốc độ tia chớp, nháy mắt đã giành lấy đĩa bít tết đặt trước mặt mình.
“Anh Mục, bít tết rất đắt đó, đổ đi phí biết bao.”
Mục Thiên Lăng nhíu mày: “Chẳng phải em nói em đã ăn no rồi sao?”
Cô mặt dày cười nói: “Đúng là no rồi, nhưng mới chỉ no bảy phần, anh Mục, anh nói hai phần bò bít tết này đều là làm cho tôi ăn sao?”
Trước khi ăn vẫn nên lịch sự hỏi trước thì hơn.
“Ừ.”
“Anh không ăn à?”
Mục Thiên Lăng nhàn nhạt nói : “Tôi đã ăn trưa rồi.”
“Ồ, vậy tôi không khách khí nữa nhé.”
Sau khi chắc chắn, người nào đó chẳng hề khách khí nữa, mặt mày vui vẻ chuyên tâm tấn công món ngon trong đĩa.
Bởi vì đang mang bầu nên cô ăn rất nhiều, thân hình cũng tròn trĩnh không ít, đôi má cũng phúng phính, cằm cũng không nhọn nữa rồi, nhìn trông có chút giống em bé mũm mĩm.
Ánh nắng chiếu trên gương mặt trắng nõn yêu kiều của cô, cô không trang điểm nhưng môi hồng răng trắng, mày như vẽ, khuôn mặt không trang điểm càng trở nên tươi mát ngọt ngào, xinh đẹp mê người.
Đôi mắt đen láy, sáng long lanh, ý cười trên khóe môi đem đến cho người ta cảm giác rất ấm áp.
Tóc cô dài ra rồi.
Mấy tháng trước, tóc cô mới chỉ chớm vai mà nay đã dài đến trước ngực rồi.
Chất tóc dường như cũng tốt hơn, đen nhánh mềm mượt, màu tóc chứng tỏ cô rất khỏe mạnh.
Nhìn cô trẻ hơn tuổi thực tế vài tuổi, khuôn mặt em bé mũm mĩm khiến cô càng trẻ hơn, chẳng khác nào thiếu nữ mười tám đôi mươi.
Anh hơi nheo mắt, trong đầu hiện lên khung cảnh anh nhìn thấy cô vào mấy tháng trước…