Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 461: Anh muốn nấu cơm?

Cô vừa nói vừa xoay người đi vào phòng bếp.

Trong phòng bếp liền phát ra âm thanh loạt xoạt, cô tìm một hồi trong túi đồ, lấy ra thịt bò và một vài loại rau đi kèm vừa mới mua, thắt tạp dề và bắt đầu hành động.

“Để tôi, em ra ngoài đợi đi.”

Tạp dề bị anh ta tháo xuống, dao thái rau trong tay cũng bị cướp đi nốt.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, Mục Thiên Lăng thắt tạp dề hoa nhí, áo khoác đã được cởi ra, ống tay áo sơ mi lam nhạt xắn cao.

Tạp dề vừa vặn với cơ thể của cô nhưng lại trở nên đặc biệt ngắn khi mặc trên người một người đàn ông cao lớn, nhất là những bông hoa nhí trên tạp dề, hoàn toàn không phù hợp với khí chất cao quý, tao nhã của anh chút nào.

Cô ngây ngốc, sững người nhìn anh ta: “Anh Mục, anh muốn nấu cơm sao?”

Mục Thiên Lăng liếc xéo cô một cái, chỉ quẳng ra hai chữ đuổi cô: “Ra ngoài.”

“Ồ…”

Cô gật đầu ngây ngốc, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Đi được vài bước lại sững lại quay người lại nhìn Mục Thiên Lăng tay chân sạch sẽ đang trong bếp rửa thịt cắt rau một cách thản nhiên, lãnh đạm biến công việc bếp núc bận rộn trở nên có trật tự.

Xem ra, tác phong cũng không được chuyên nghiệp cho lắm, có thể thấy anh không hay nấu cơm.

Nhưng, anh lại không giống những tay mới nấu cơm khiến phòng bếp loạn xì ngầu, mà dáng vẻ trông rất gì và này nọ, khiến người ta cảm thấy, ngay cả nấu cơm cũng trở nên hứng thú.

Cô đứng ở cửa một lúc như suy nghĩ gì đó, có chút được chiều mà hoảng sợ.

Có người tình nguyện nấu sẵn cơm cho cô ăn, đương nhiên cô rất vui vẻ mà phủi tay nhường đường.

Mặc dù nhìn Mục Thiên Lăng nấu cơm cô có chút không an tâm, nhưng khi cô trở lại phòng bếp một lần nữa nói muốn giúp anh thì lại bị anh đuổi ra ngoài. Đồng Thái Vy đành an phận thủ thường ngồi trên sô pha xem phim truyền hình.

Không lâu sau, từ trong bếp bay ra một mùi thơm mê người.

Cô đưa tay xoa xoa bụng, phim truyền hình cũng không xem nổi nữa rồi, nhìn chằm chằm về phía phòng bếp.

Tài nghệ nấu ăn của Mục Thiên Lăng cô từng được nếm thử một lần, mùi vị rất ngon.

Tách một tiếng.

Lại đợi thêm 10 phút nữa, cửa phòng bếp cuối cùng cũng mở ra.

Trên người anh vẫn còn quấn tạp dề, khuôn mặt anh tuấn cùng với chiếc tạp dề hồng trông rất buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu khiến anh thoắt cái liền trở nên gần gũi hơn nhiều.

Mục Thiên Lăng bưng trên tay bò bít tết mới ra lò, nhìn về phía người phụ nữ nào đó đang nằm trên sô pha, nhàn nhạt nói: “Có thể ăn rồi.”

Đồng Thái Vy cũng chỉ đợi câu nói này thôi, cô liền ném điều khiển ti vi đi, rồi xách mông đi đến.

Miếng bít tết vừa chín tới, màu sắc hấp dẫn, đang bốc khói trắng tỏa ra mùi thơm phức.

Cô nuốt nước miếng, vội vàng ngồi xuống, cầm lấy dao nói: “Có thể bắt đầu ăn chưa? Bụng tôi đói lắm rồi.”

Mục Thiên Lăng tháo tạp dề xuống, ngồi đối diện với cô, vật lộn một hồi trong phòng bếp nhưng một sợi tóc cũng không loạn: “Ừ.”

Đồng Thái Vy cũng không khách khí nữa, bắt đầu ăn như sói nuốt hổ vồ.

Vừa ăn vừa giơ ngón tay cái khen không ngớt: “Anh Mục, tài nghệ nấu ăn của anh quá đỉnh rồi, đây là bít tết ngon nhất trong khoảng thời gian gần đây mà tôi được ăn.”

Ông trời sao lại bất công bằng như thế.

Có một vài người phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để làm tốt một chuyện.

Nhưng lại có những người lại dễ dàng đạt được hiệu quả mà người khác phải cố gắng rất lâu mới có được, thậm chí còn tốt hơn.

Cô cảm thấy tài nghệ nấu ăn của ban thân đã tiến bộ rất nhiều rất nhiều rồi, nhưng mà …

Chẳng nói đến gì khác, chỉ nói đến món bít tết này thôi cũng chẳng thể làm ngon như Mục Thiên Lăng.

Trong lòng cô rất không phục, hung hăng cắt xé miếng bít tết rồi hung hăng nhai cắn: “Anh Mục, trước đây anh… thật sự là chưa từng học cách làm bít tết sao?”