Chiếc sơ mi màu lam nhạt như sắc trời trong xanh không một gợn mây.
Người đàn ông nào cũng có vest trong tủ quần áo, nhưng những người đàn ông mặc vest đẹp lại không có mấy người.
Đối với những người có dáng người cao trên mét tám, nhìn chắc khoảng 1m85, tỉ lệ thân hình hoàn mỹ như Mục Thiên Lăng mà nói thì “điều khiển” bất kỳ trang phục nào cũng không thành vấn đề.
Ánh nắng mặt trời tràn đầy ấm áp của ngày xuân chiếu lên khuôn mặt anh tuấn, ngay cả đôi mày dường như cũng bởi vì được ánh nắng chiếu rọi mà trở nên ấm áp theo.
Ý cười trên khóe môi anh như đóa tường vi thanh khiết đọng giọt sương mai trong nắng sớm.
Cô bất giác nghĩ, một người đàn ông tài giỏi hoàn mỹ như Mục Thiên Lăng, không biết một nửa sau này của anh sẽ như thế nào đây?
Với địa vị thân phận của anh, người vợ tương lai chắc chắn cũng sẽ là một thiên kim tiểu thư xuất thân danh môn vọng tộc.
Bất kể là Đỗ Yên Nhi hay là Thẩm Yên Ni đều sẽ không phải là người vợ tương lai mà anh chọn.
Trong lúc đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cô đã bị anh ta kéo vào phòng khách.
Cô dừng bước, không muốn đi tiếp nữa: “Anh Mục, anh muốn dẫn tôi đi đâu vậy?”
“Ăn cơm.”
“Tôi mua đồ nấu rồi, tự tôi biết nấu ăn.”
Anh ta cúi đầu, mắt khẽ nheo lại: “Tự em biết làm?”
Đồng Thái Vy khẽ gật đầu: “Đúng vậy, tôi vẫn hay ở nhà nấu cơm ăn, anh Mục, tài nghệ nấu nướng của tôi bây giờ khá hơn trước nhiều rồi, anh có muốn nếm thử không?”
Kể ra thì, người nấu ăn có dở tệ thế nào đi nữa thì ngày nào cũng nấu cơm, lâu dần cũng sẽ không khó ăn đến mức đó đâu.
Huống hồ sau khi mang thai bé cưng, cô bắt đầu nghiên cứu các công thức nấu ăn mỗi ngày, tự xây dựng bữa ăn dinh dưỡng cho bản thân, một ngày ba bữa đều được sắp xếp cẩn thận.
Nếu như cô đã quyết định sinh con ra, vậy thì, cô phải tự cố gắng để bé cưng có thể trưởng thành một cách khỏe mạnh.
Ban đầu, thực ra cô muốn phá bỏ đứa bé.
Ngày thứ hai sau khi xuất viện, cô một mình đến bệnh viện, muốn phá bỏ đứa bé.
Bác sĩ sau khi kiểm tra cơ thể của cô thì nói thể chất cô rất kém, không dễ mang thai, nếu như phá bỏ đứa bé này, sau này tỉ lệ mang thai sẽ rất nhỏ, rồi khuyên cô rất lâu, đưa ra kiến nghị, nếu như cô không thực sự muốn bỏ đứa bé thì không nên phá bỏ.
Đứa bé đã được ba tháng, nằm cuộn tròn trong bụng cô như một thiên thần bé nhỏ đang ngủ say. Bác sĩ nói rằng các cơ quan nội tạng của bé con đều phát triển rồi, mặc dù nhìn bé con còn chưa lớn bằng một quả nho nhưng đã có lỗ mũi và mắt đã có màu.
Đột nhiên, cô mềm lòng.
Không nhẫn tâm để bé cưng chết khi còn trong trứng nước.
Cô biết có lẽ sẽ có một ngày cô hối hận về quyết định của mình, nhưng, bé con ngày một lớn lên, cô dường như cứ cách một khoảng thời gian là có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể.
Bụng cô cũng ngày một to ra, bé cưng trong bụng cũng bắt đầu động đậy, cô biết rõ sinh linh bé bỏng mình đang mang trong bụng đang nỗ lực lớn lên.
Mãi cho đến bây giờ, bé con đã được tám tháng rồi.
Một tháng nữa thôi, bé con sẽ được nhìn thấy thế giới này.
Mục Thiên Lăng quan sát biệt thự trống trải, nhíu mày nói: “Em vẫn luôn tự chăm sóc bản thân như vậy sao?”
“Đúng vậy.”
Đồng Thái Vy khẽ cười: “Nếu không lẽ nào anh Mục đây nghĩ bây giờ với năng lực của tôi còn có tiền để thuê người làm sao?”
“Được rồi, anh Mục, không cần phiền phức tới mức chạy ra ngoài đâu, tôi nấu cơm rất nhanh, anh cũng không cần lo tôi hành động bất tiện, nấu cơm gì đó với tôi không thành vấn đề, anh thích ăn gì? Hay là tôi làm hai phần bít tết, anh thấy thế nào?”