Lúc đó, trông cô rất tiều tụy, mặt cắt không còn giọt máu, dáng người gầy còm xanh xao, giống như chưa ăn cơm no vậy, khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Nhưng sau khoảng thời gian mất tháng, cô lại có sự thay đổi long trời lở đất.
Trên người cô không còn tí bóng dáng nào của một người từng bị tổn thương.
Anh không nén nổi tò mò, lẽ nào cô có thể quên nhanh như vậy sao?
Cô thực lòng đã rung động với Dạ Phạn, anh chắc chắn không nhìn lầm được.
Để xác minh lại suy nghĩ trong lòng mình, ánh mắt anh có chút kì lạ, bỗng dưng mở miệng nói: “Thực ra sau khi em rời đi, hôn lễ cũng không tiếp tục diễn ra, mặc dù đã xảy ra một số chuyện nhưng sau đó, Dạ Phạn cũng không có nhắc đến việc muốn tổ chức hôn lễ, em nghĩ sao về chuyện này?”
Biểu cảm trên khuôn mặt phụ nữ đối diện anh đang vui vẻ thường thức mĩ thực bỗng dưng thay đổi.
Nhưng rất nhanh cô đã khôi phục biểu cảm bình thường, ngẩng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt nói: “Anh Mục, anh hỏi lầm người rồi, còn có, mặc dù tôi và anh ta có quá khứ với nhau, nhưng tất cả đã kết thúc vào ngày hôm đó rồi, anh ta ở bên ai, lấy ai làm vợ, hay là những chuyện khác, đều không liên quan gì đến tôi nữa, tôi cũng không muốn biết.”
Mục Thiên Lăng khẽ nheo mắt cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, môi khẽ cong, cười tà mị nói: “Em không muốn người khác nhắc đến anh ta là vì trong lòng em vốn dĩ không quên được anh ta thì có. Em sợ rằng nghe được tin tức liên quan đến anh ta sẽ thương tâm, đau buồn, nếu như em thực sự không còn chút tình cảm nào với anh ta nữa thì sao em lại lựa chọn giữ lại con của anh ta.”
“Anh Mục.”
Đồng Thái Vy buông dao nĩa trên tay xuống, khẽ lau miệng, biểu cảm trên mặt lạnh đi vài phần: “Tôi nghĩ là một người đàn ông phong độ ga lăng, gia giáo tốt sẽ không cố tình nhắc đến những chuyện mà biết rõ sẽ làm người khác không vui, tôi rất cảm ơn anh đã bỏ xuống thân phận cao quý của mình đích thân xuống bếp nấu cho tôi ăn, nhưng điều này không có nghĩa là anh nhắc đến bất cứ vấn đề gì thì tôi cũng sẽ trả lời anh vô điều kiện.”
Mục Thiên Lăng nhìn ra cô tức giận rồi nhưng lại khẽ bật cười thành tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Đồng Thái Vy, tôi chỉ là muốn thử xem có phải em đã thực sự quên anh ta hay chưa thôi, không ngờ em lại phản ứng mạnh như vậy, xem ra đáp án đã rất rõ ràng rồi.”
“Anh Mục.” Sắc mặt cô trầm xuống, ngữ khí cũng có chút buồn bực.
Người đàn ông đáng chết này, hết hơi cô vừa thấy anh ta là người đàn ông tốt, lại còn cảm động vì anh ta đã làm đồ ăn cho cô nữa chứ.
Sao nháy mắt anh ta lại trở nên đáng ghét như vậy.
Mấy tháng này cô vẫn luôn cố gắng trốn tránh những chuyện liên quan đến người đó.
Cô không xem tạp chí, cũng không xem tin tức trên tivi, không xem luôn cả báo…
Tất cả mọi thứ mà anh ta có thể xuất hiện cô đều không xem.
Muốn quên đi một người đàn ông mà mình thật lòng từng yêu là một quá trình vô cùng đau khổ và lâu dài.
Khoảng thời gian mới bắt đầu, cô cũng không đếm nổi có bao nhiêu lần trong đêm cô mơ thấy anh.
Cũng vô số lần trong đêm cô nằm mơ khóc sướt mướt đến mức tỉnh lại.
Khoảng thời gian đó… là những ngày vô cùng khó khăn.
Nỗi đau của tình yêu khiến cô càng trở nên trưởng thành.
Khó khăn lắm cô mới thấy bản thân có tiến bộ, lại bị người ta lật lại vết sẹo quá khứ nhắc nhở cô đã từng bị tổn thương, khiến cô lại nhớ lại hồi ức đau khổ đến nghẹt thở về người đó.
“Anh Mục, tôi nghĩ công việc của anh rất bận, cũng không làm chậm trễ thời gian của anh nữa, tôi mệt rồi, thứ lỗi cho thân thể bất tiện bây giờ của tôi, không thể tiễn anh ra ngoài, tạm biệt.”
Nói xong, cô cũng không quan tâm Mục Thiên Lăng sẽ có phản ứng thế nào liền xoay người bước lên tầng.