Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 455: Là... Anh Mục sao?

Khuôn mặt anh lộ ra nụ cười giễu cợt, ánh mắt lạnh lùng, lời nói tàn nhẫn...

Từng câu từng chữ như kim châm đâm từng nhát vào trái tim cô.

Nếu như trên đời này có một loại thuốc, sau khi uống vào có thể quên đi mọi chuyện đau khổ thì tốt biết mấy.

Nếu như trên đời này có một loại thuốc, uống rồi có thể quay trở lại ngày xưa, tránh để xảy ra nhiều sai lầm thì tốt biết mấy.

Thấy cô thực sự mệt rồi, Lăng Tiếu Tiếu đỡ cô nằm xuống, đắp chăn giúp cô, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, tớ ra ngoài đi vòng vòng chút, nếu cậu có chuyện gì thì gọi điện cho tớ nhé. Cũng có thể gọi y tá đến giúp.

Đồng Thái Vy gật gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Cô ngủ mê man...

Giống như trong mơ, lại giống như hiện thực ...

Trên người cô khoác bộ váy cưới xinh đẹp, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, có rất nhiều người vây quanh cô, ai ai cũng đều chúc mừng cô.

Khoảnh khắc ấy, cô thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Đột nhiên, có người chỉ về một hướng rồi nói: “Mọi người xem kìa, đó là chú rể phải không? Sao anh ấy lại dẫn theo một người phụ nữ đang mang bầu đến đây.” Đám đông dần giải tán, anh nắm tay Thẩm Yên Ni đang mặc bộ váy màu đỏ cùng xuất hiện.

Ánh mắt lạnh lùng vô tình, giơ tay chỉ về phía bộ váy cô đang mặc, lạnh nhạt nói: “Cởi ra, ai cho cô mặc bộ váy này, đây là váy cưới của Yên Ni, cô cởi ngay ra cho tôi.”

Cô kinh hoàng nói: “Không, em mới là cô dâu của anh, là anh từng nói muốn cưới em.”

Nụ cười trên môi anh tàn nhẫn vô cùng, đẩy cô ngã xuống, ôm lấy Thẩm Yên Ni nói: “Cô tưởng rằng cô là ai? Xứng với tôi sao? Người phụ nữ tôi thích là Thẩm Yên Ni, cô chẳng qua chỉ là một con cờ mà thôi.”

Cô đau lòng nhìn chiếc bụng lớn của Thẩm Yên Ni, xoa xoa bụng mình khóc nói: “Nhưng mà, em đang mang thai con của anh... Lẽ nào ngay cả con mình anh cũng không cần luôn sao?”

Nụ cười anh càng trở nên lạnh lẽo hơn, ánh mắt càng khinh miệt hơn: “Ai mà biết được trong bụng cô là con của ai, cô ở bên Tô Mặc Thần lâu như vậy, hai người từ lâu đã làm ra chuyện mất mặt, đây chắc chắn là con ngoài dã thú của anh ta.”

“Không... Không... Con là của anh, là của anh.”

“Đồng Thái Vy...”

Bên tai có người đang gọi tên cô, hình như trong giọng nói có chút lo lắng.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, gào khóc: “Không... Không... Đứa bé không phải con ngoài dã thú, không phải...”

“Đồng Thái Vy... Em tỉnh lại đi, em mơ thấy ác mộng rồi.”

Cô khóc lóc tỉnh dậy, trong lúc mắt mông lung ngấn lệ, cô nhìn thấy có người ngồi bên cửa sổ, đôi lông mày đẹp đẽ khẽ nhíu, con ngươi đen tuyền, ánh mắt phức tạp.

Cô ngẩn ra vài giây, chớp chớp mắt, không chắc chắn lắm: “Là... Anh Mục sao?”

“Là anh.”

Mục Thiên Lăng lấy khăn tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô: “Em nằm mơ thấy ác mộng, có muốn uống chút nước để bình tĩnh lại không?”

Cô thực sự có chút khát, liền gật đầu.

Sau đó, nhìn cậu cả nhà họ Lăng tôn quý xoay người tự tay rót nước cho cô, rồi bưng đến bên giường đưa cho cô.

Cô ngây ra mất vài giây mới giơ tay nhận lấy, sau khi uống vài hớp nước, cô mới khẽ nói: “Cảm ơn anh, anh Mục. Tôi đã nghe Tiếu Tiếu nói rồi, là anh đã đưa tôi đến bệnh viện.”

Mục Thiên Lăng mỉm cười, ngón tay thon dài bỗng dưng đưa lên khóe miệng cô: “Có vệt nước.”

Mặt cô như phải bỏng, Lăng Tiếu Tiếu nói cho cô biết Mục Lăng Thiên cũng biết chuyện cô mang thai, cho dù anh ấy không đến bệnh viện thăm cô thì sau khi xuất viện cô cũng sẽ chủ động đến tìm anh.