Lăng Tiếu Tiếu khẽ gật đầu, thận trọng nói: “Bác sĩ cũng đã nói rồi, cơ thể cậu bây giờ rất yếu, không cẩn thận một chút thôi là sẽ sảy thai, đứa bé mới ba tháng, bây giờ phá đi vẫn còn kịp, nếu như cậu đã nghĩ kỹ rồi, tớ sẽ nói với bác sĩ sắp xếp để phẫu thuật.”
Lẽ ra, cô nên không chút do dự gật đầu mới phải.
Nhưng...
Cô vậy mà lại ngập ngừng do dự.
“Thái Vy?” Lăng Tiếu Tiếu nghi hoặc nhìn cô, không biết trong lòng cô rốt cuộc nghĩ thế nào.
“Tiếu Tiếu, tớ... Tớ muốn suy nghĩ thêm một chút.” Cô cúi đầu nhìn bụng dưới của mình, cứ nghĩ đến trong đó có một sinh mệnh nhỏ bất hạnh, sống hay chết đều phụ thuộc vào quyết định của cô, là cô lại không nỡ nhẫn tâm.
Lăng Tiếu Tiếu nhìn ra cô không nỡ, cô ấy nắm lấy tay cô, dịu giọng khuyên nhủ: “Thái Vy, tớ biết cậu không nỡ, dù cho thế nào đi nữa, đứa bé trong bụng là bé con mà cậu mang trong mấy tháng, nhưng bây giờ không phải là lúc dùng tình cảm để giải quyết, tớ hy vọng cậu có thể lý trí một chút, thực tế một chút, mấy ngày tới cũng không vội, cậu cứ suy nghĩ cho kỹ đi.”
Ánh nắng mặt trời buổi trưa chói chang gay gắt.
Cô khẽ nheo mắt, cảm thấy ánh nắng làm nhức mắt nên nhờ Tiếu Tiếu kéo rèm cửa lại.
Nghĩ đến Lăng Tiếu Tiếu luôn ở bên cạnh cô, ngay cả nhà cũng không thèm về, trong lòng cô rất cảm động, nói với cô ấy: “Tiếu Tiếu, cậu không cần trực ở bệnh viện nữa đâu, tớ cảm thấy ổn hơn nhiều rồi, nghỉ ngơi thêm nửa ngày nữa là có thể xuất viện được, cậu về nhà đi.”
Lăng Tiếu Tiếu nhíu mày: “Cậu tốt nhất cứ ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa đã.”
Cô lắc đầu: “Không cần đâu, cứ ru rú ở bệnh viện thế này tớ thấy rất bí bách, tớ chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt thôi.”
“Vậy tớ vẫn sẽ ở đây trông cậu, đợi đến khi cậu xuất viện về nhà rồi tớ mới về nhà, dẫu sao thì tớ về nhà cũng chẳng có việc gì làm, nếu tớ mà về bây giờ, trong lòng sẽ không cảm thấy yên tâm, rồi lại không nhịn được chạy đến bệnh viện với cậu mất.”
Đồng Thái Vy thấy bản thân lại sắp khóc rồi.
Bất kể người khác có làm tổn thương cô thế nào, bên cạnh cô ít nhất vẫn còn có một người đối xử tốt với cô thật lòng thật dạ.
“Đúng rồi, tớ đưa cậu cái này.”
Lăng Tiếu Tiếu lấy ra tấm danh thϊếp đưa cho cô.
Đồng Thái Vy không hiểu hỏi: “Đây là?”
“Anh Mục đưa cho tớ đấy, nói là sau này có chuyện gì có thể gọi điện cho anh ấy.”
Anh Mục? Anh Mục nào cơ?
Mặt cô tràn đầy nghi hoặc, cô giơ tay nhận lấy tấm danh thϊếp xem, không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Mục Thiên Lăng... Sao cậu lại có danh thϊếp của anh ta?”
Lăng Tiếu Tiếu kể lại chuyện lúc cô ngất đi ở sân bay, rồi được Mục Thiên Lăng chở tới bệnh viện.
Đồng Thái Vy siết tấm danh thϊếp cả nửa ngày cũng không nói lời nào.
“ Thái Vy, tớ thấy anh Mục là người không tồi, anh ấy rất quan tâm cậu. Nhưng, chuyện giữa anh ấy và Thẩm Yên Ni là thế nào vậy?”
Đồng Thái Vy đặt tấm danh thϊếp dưới gối, uống một hớp nước rồi mới chậm rãi nói: “Quan hệ giữa anh ấy và Thẩm Yên Ni là quan hệ gì tớ không biết nhưng Thẩm Yên Ni từng nói với tớ rằng, người đàn ông cô ta yêu nhất, chính là Mục Thiên Lăng.”
Nhưng mà, cô ấy lại kết hôn với Dạ Phạn rồi.
Thế sự quả là vô thường, sự an bài của vận mệnh luôn nằm ngoài dự liệu.
“Vậy tại sao cô ấy lại cưới Dạ Phạn?”
“Tớ cũng không biết.”
Đồng Thái Vy thực sự không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa, cô cười bất lực, nhẹ giọng nói: “Tiếu Tiếu, tớ buồn ngủ rồi, tớ muốn ngủ một lát.”
Dạ Phạn...
Từ nay về sau, cô không muốn nghe tên của người này thêm một lần nào nữa.
Cô liều mạng cố để quên đi, nhưng, càng muốn quên đi, hình bóng trong đầu cô lại càng rõ nét.
Khung cảnh trong buổi hôn lễ tựa như một cơn ác mộng, nó cứ đeo bám cô không dứt, chỉ cần cô nhắm mắt lại, mọi thứ lại hiện lên trong đầu.