Nếu không thì tại sao khi nghe thấy cái tên này lại ngoảnh đầu bỏ đi …”
Lăng Tiếu Tiếu tự lẩm bà lẩm bẩm một mình, nghĩ tới chuyện Đồng Thái Vy mang thai, đầu lông mày lại nhíu chặt, gương mặt lộ ra vẻ phiền não.
Đợi đến lúc Đồng Thái Vy tỉnh lại… Cô ấy phải nói như thế nào mới được đây?
Cô bị tên khốn Dạ Phạn vứt bỏ ngay tại hôn lễ, sau khi chia tay lại mang thai con của anh ta, điều này đối với cô mà nói, chẳng phải xát muối vào vết thương hay sao?
Cô ấy đang nghĩ một loạt lý do thoái thác, nhưng không hề nghĩ rằng sau khi cô tỉnh lại, khi thấy cô nôn thốc nôn tháo, Lăng Tiếu Tiếu muốn nói rồi lại thôi, đợi cả nửa ngày mới khéo léo nói ra chuyện Đồng Thái Vy mang thai, nghe xong chuyện này, sắc mặt Đồng Thái Vy lại bình tĩnh đến lạ thường.
Lăng Tiếu Tiếu ngay lập tức cảm thấy bất an: “Thái Vy, cậu… Cậu không nghe hiểu tớ đang nói gì sao?”
Cho dù cô ấy nói rất ẩn ý, nhưng nội dung rất rõ ràng, cô không thể nào nghe không hiểu được.
Nhưng nếu như cô đã nghe hiểu, tại sao lại không có chút phản ứng nào hết?
“Tiếu Tiếu.”
Đồng Thái Vy giơ tay xoa xoa bụng mình, khẽ thở dài một hơi: “Chuyện mang thai mình đã biết từ trước rồi.”
Lăng Tiếu Tiếu ngẩn người, ngây ngốc nói: “Cậu đã sớm biết rồi sao?”
“Ừ.”
Cô ấy sững người nhìn cô: “Vậy… Dạ Phạn… Anh ta…”
Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Đồng Thái Vy lạnh đi vài phần: “Anh ấy không biết, ngoài mình ra, không có ai biết chuyện này cả.”
“Nhưng mà, chuyện lớn như vậy, tại sao cậu lại giấu mọi người, nếu như Dạ Phạn biết được, có lẽ anh ta sẽ…”
Đồng Thái Vy cười nhẹ: “Nếu như anh ấy biết, thì có lẽ sẽ không làm vậy với tớ, Tiếu Tiếu, cậu nghĩ như vậy sao?”
Lăng Tiếu Tiếu gật gật đầu.
Dạ Phạn dù có tàn nhẫn thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi ngay cả con mình cũng không cần chứ.
Những người xuất thân danh môn vọng tộc như bọn họ, chẳng phải rất xem trọng đứa bé sao?
Anh ta sao có thể để cốt nhục ruột thịt của mình lưu lạc bên ngoài chứ?
Trên mặt Đồng Thái Vy lộ ra nụ cười châm biếm.
Nếu Lăng Tiếu Tiếu biết được lai lịch của đứa bé này thì cô ấy đã không nghĩ như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ khuyên cô phá bỏ đứa bé này.
Nhưng mà, cô không hề hiểu con người của Dạ Phạn.
Cho dù là cô không có bị Tô Mặc Thần bắt đi, cho dù không có sự tồn tại của Thẩm Yên Ni, Dạ Phạn cũng sẽ không muốn có đứa con này.
Cô chỉ là một con cờ trong tay anh.
Nếu như anh không phải đối phó với Tô Mặc Thần, có lẽ anh cũng chẳng đoái hoài gì đến cô, dẫu cho cô có mang thai con của anh cũng chẳng thay đổi được gì.
Có rất nhiều người phụ nữ tình nguyện sinh con cho anh, vậy nên anh… Không thiếu một đứa con này.
“Thái Vy, cậu định làm thế nào?” Lăng Tiếu Tiếu thở dài, cau mày lại, rõ ràng là đang buồn phiền về chuyện của cô.
“Đứa bé này, tớ thấy tốt nhất là nên phá đi, cậu vẫn còn trẻ, không thể để đứa bé làm liên lụy đến cuộc đời cậu, huống hồ đứa bé này lại là con của Dạ Phạn, anh ta đối xử như vậy với cậu, nếu như cậu muốn cắt đứt quan hệ với anh ta một cách sạch sẽ thì không nên giữ đứa bé này lại.”
Đồng Thái Vy trầm mặc một hồi lâu, cô biết lời Lăng Tiếu Tiếu nói không phải là không có lý.
Cô cũng từng có ý nghĩ giữ lại đứa bé này, là vì Dạ Phạn.
Nhưng bây giờ … cô không biết bản thân cô còn lý do nào để giữ đứa con này lại.
“Thái Vy, rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào?”
Đồng Thái Vy ngả người ra sau, khẽ thở dài, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Tiếu Tiếu, cậu nói không sai, đứa bé này cho dù có được sinh ra cũng không được chào đón, tớ không thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh, cũng không thể đem lại cho nó một cuộc sống hạnh phúc, cậu nói đứa bé này sẽ liên lụy đến tớ, thực ra tớ cũng sẽ làm liên lụy đến nó.”