Cô suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: “Anh Mục, tôi hy vọng anh có thể đồng ý một yêu cầu của tôi.”
Mục Thiên Lăng yên tĩnh tùy ý ngồi bên giường, đầu mày khẽ nhíu, anh đang đợi câu nói tiếp theo của cô.
Cô ôm cốc nước, những ngón tay trắng nõn khẽ vân vê chiếc cốc, trong mắt lộ ra vẻ căng thẳng.
“Anh Mục, chuyện tôi mang thai, hy vọng anh đừng nói với bất kỳ ai, anh hãy giữ bí mật này giúp tôi.”
Mục Thiên Lăng chả là gì của cô cả, anh cũng không có nghĩa vụ giữ bí mật giúp cô.
Cô không chắc chắn anh có đồng ý hay không, sau khi nói xong căng thẳng nhìn anh ta, trong mắt nổi lên một tia mong chờ.
Khuôn mặt anh tuấn hòa cùng ánh chiều tà, đẹp như một bức họa, đôi mắt đen sáng, chất chứa ý cười nhè nhẹ, khẽ nhếch mày, cong môi nói: “Em không muốn Dạ Phạn biết chuyện này?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao chứ? Nói không chừng sau khi biết em mang thai anh ta sẽ thay đổi chủ ý.”
Cô cắn môi, khuôn mặt dần lộ ra vẻ bi thương cùng phẫn nộ, hít sâu một hơi, nắm cốc nước càng chặt: “Anh Mục, anh đang cười tôi sao? Anh cũng thấy tôi là người không biết trời cao đất dày mà si tâm vọng tưởng có đúng không?”
Hô hấp của cô bởi vì tâm trạng chuyển biến mà trở nên dồn dập, cô cắn môi, cố gắng đè nén tâm trạng đang dâng lên trong lòng: “Tôi quả thực là si tâm vọng tưởng nên mới phải chịu sự trừng phạt như ngày hôm nay, anh muốn cười tôi, chế nhạo tôi, anh cứ việc.”
Sắc mặt Mục Thiên Lăng có chút kỳ lạ, ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt cô sáng long lanh, trong mắt có tầng nước mỏng, hốc mắt cũng đỏ lên, dường như chỉ cần chớp mắt thôi là sẽ khóc vậy.
Một câu nói trong lúc vô tình của anh, vậy mà lại có thể khiến cho một cô gái khóc.
Anh có chút dở khóc dở cười, người ta hay nói phụ nữ có lúc giận hờn vô cớ, quả không sai tí nào.
Anh không hề muốn chế nhạo cô mà lại có thể khiến cô tức giận thành ra thế này.
Trái tim phụ nữ như cây kim dưới đáy biển, bất cứ lúc nào cũng khiến cho người ta khó hiểu, khiến người ta mơ hồ.
“Nếu như tôi thực sự nghĩ em là người phụ nữ thích dựa hơi vào kẻ quyền thế thì tôi đã không xuất hiện ở đây, Đồng Thái Vy, lúc em định tội cho người khác, em cũng nên hỏi trong lòng đối phương nghĩ thế nào đã chứ, phải không?” Anh ta vừa lắc đầu vừa cười.
Đồng Thái Vy chớp mắt, trên hàng mi vẫn còn đọng giọt lệ, đỏ mắt đỏ mũi nhìn anh: “Vậy anh đến bệnh viện làm gi? Chúng ta đã từng có ước định, bây giờ anh cũng nhìn thấy anh ấy rồi, vậy nên ước định đó cũng coi như hủy bỏ, bây giờ tôi bị đuổi khỏi Lucifer manor rồi, chẳng còn tác dụng gì với anh đâu. Cậu cả nhà Ilse công việc nhiều, bận rộn quanh năm, lại dành thời gian đến đây thăm một người phụ nữ chẳng liên quan gì đến anh, tôi thực sự nghĩ không ra anh Mục đây đang nghĩ gì nữa.”
Mục Thiên Lăng bật cười, nửa thật nửa giả nói: “Nếu như tôi nói tôi không có bất cứ mục đích nào cả, chỉ muốn đến thăm em, em có tin không?”
Cô sững người, do dự nhìn anh hồi lâu mới cắn môi nhẹ giọng nói: “Nếu như anh muốn hỏi tôi về chuyện của Thẩm Yên Ni, tôi cũng không biết gì cả.”
“Em vẫn không tin tưởng tôi.”
Mục Thiên Lăng cố làm ra bộ mặt thất vọng, lắc đầu thở dài: “Thôi vậy, nếu như tôi đã không được chào đón như vậy, tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây sớm thì hơn.”
Nói xong, anh quay người muốn rời đi.
“Đợi đã.”
Lẽ nào… Cô thật sự nghĩ sai rồi sao?
Mục Thiên Lăng thực sự không có bất cứ mục đích gì, chỉ là đến để thăm cô thôi sao?
Cô sợ mình trách lầm anh, phụ tấm lòng tốt của người khác, vội vàng gọi anh lại.
Cho dù có nói gì đi nữa, Mục Thiên Lăng có ơn với cô, cứu cô mấy lần, cho đến bây giờ, cũng không có làm bất cứ chuyện gì tổn thương cô cả.