Cô muốn nói lại nhưng lại phát hiện ra rằng cô không cần phải làm thế.
Ngay lúc này đây, cô sẽ rời khỏi nơi này…
Đời này của cô, có lẽ không thể gặp lại người đó nữa rồi.
Còn có gì để nói nữa đây?
Cô xoay người, ngắt một bông hoa đỏ trên nhành hoa bên bệ cửa sổ kẹp vào trong cuốn sách.
Chiếc khăn voan trắng cài trên đầu cô bị gió thổi tung bay cùng với rèm cửa màu trắng.
Cô cúi đầu nhìn bộ váy cưới nặng nề trên người mình, nói với cô giúp việc đang đứng ở ngoài cửa phòng: “Bộ váy cưới này cần phải có hai người mới có thể cởi xuống được, phiền cô giúp tôi một chút.”
Cô giúp việc cười ngượng ngùng nói: “Cô Đồng đừng nói khách khí như vậy.”
Thay xong quần áo, tẩy đi lớp trang điểm đậm trên mặt, cả người cô nhẹ nhàng kéo chiếc vali từ từ bước ra khỏi phòng.
Vừa mới xuống tầng đã nhìn thấy Lăng Tiếu Tiếu kéo vali bước vào phòng khách.
“Thái Vy, cậu thu dọn xong chưa?”
“Ừ.”
Cô khẽ gật đầu bước đến, trong mắt không có lấy một tia luyến tiếc, nhàn nhạt nói: “Tiếu Tiếu, chúng ta đi thôi.”
Rời đi, bắt xe đến sân bay, sau đó mua vé bay về, cả một đường, Đồng Thái Vy đều rất bình thường.
Bởi vì đã khóc quá nhiều, đôi mắt cô cũng sưng đỏ cả rồi.
Nhưng mà… sau khi rời khỏi trang viên Lucifer, cô chưa từng rơi nước mắt.
Không khóc, không cười, không buồn cũng không vui.
Trong lòng Lăng Tiếu Tiếu rất lo lắng, luôn cảm thấy dáng vẻ này của cô rất không bình thường.
Cô ấy không dám nhắc đến Dạ Phạn, nhắc đến mọi thứ trong trang viên Lucifer trước mặt cô.
Những gì cô ấy có thể làm chỉ là chú ý đến động thái của cô mọi lúc.
Chuyến bay kéo dài gần mười tiếng đồng hồ.
Lăng Tiếu Tiếu thực sự không trụ nổi mà thϊếp đi mất.
Đợi đến khi cô ấy tỉnh lại thì máy bay đã bắt đầu hạ cánh rồi.
Cô ấy dụi dụi đôi mắt, quay đầu nhìn người bên cạnh mình.
Đồng Thái Vy vẫn đang mở mắt.
Không biết cô đang nhìn gì, con ngươi cũng không hề động đậy, cứ duy trì nguyên một tư thế như vậy.
Gần mười tiếng đồng hồ, đôi mắt sưng đỏ của cô cũng đã không còn đỏ nữa rồi.
Nhưng sắc mặt cô... vẫn tái nhợt.
“Thái Vy, cậu... vẫn ổn chứ?” Lăng Tiếu Tiếu quan tâm nhìn cô, trong lòng vô cùng đau xót, buồn bã.
Vốn dĩ cô ấy rất vui mừng bay đến để tham dự hôn lễ của cô, nhưng ai mà biết được rằng kết quả lại thành ra như vậy.
Cô ấy không dám nghĩ nếu chuyện như vậy xảy ra với mình, có khi nào cô ấy sẽ phát điên ngay tại chỗ đó không nữa.
Biết người, biết mặt nhưng không biết lòng, nếu như không phải tận mắt chứng kiến, cô tuyệt đối không tin rằng Dạ Phạn lại là một người bỉ ổi, vô liêm sỉ như vậy.
Đôi mắt Đồng Thái Vy nhìn cô ngây ngốc, cong môi cười cười với cô ấy, nhìn có vẻ rất bình thường, không có điểm nào là bất thường cả: “Mình rất ổn mà.”
Lăng Tiếu Tiếu mím mím môi, nắm lấy tay cô an ủi mấy câu nhưng lại bị đôi tay lạnh lẽo ấy làm cho phát run.
Cô ấy kinh ngạc mở to đôi mắt…
Đôi tay cô ấy nắm lấy, không hề có một chút hơi ấm nào cả, lòng bàn tay tỏa ra hơi lạnh giá.
“Thái Vy, sao tay của cậu lại lạnh như vậy, cậu rất lạnh sao?”
Đồng Thái Vy lắc lắc đầu, giơ tay ra, cười nói: “Tiếu Tiếu, mình không có chuyện gì đâu, cậu không cần lo cho mình mà.”
“Làm sao mình có thể không lo cho cậu, Thái Vy, cậu bây giờ không bình thường chút nào cả, hơn nữa tay lại lạnh như vậy, nếu như cậu thấy trong lòng buồn bã, cậu có thể khóc ra, có thể nói với mình những uất ức, buồn bã của cậu, cậu đừng nhịn trong lòng một mình, sẽ đổ bệnh mất.”
Cô vẫn quật cường lắc đầu: “Tiếu Tiếu, mình thật sự không sao mà, cậu nhìn xem, chẳng phải mình vẫn ổn sao? Cậu nghĩ rằng mình là người mà rời xa ai đó sẽ khóc đến chết đi sống lại sao? Thế giới này rộng lớn như vậy, cho dù ai có rời xa ai thì Trái Đất vẫn cứ quay, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục như vậy, chẳng có ai rời xa một ai đó mà không sống nổi cả.”