Lăng Tiếu Tiếu cau mày, thấp giọng nói: “Cậu nói không sai, nhưng Thái Vy à, cậu có biết trong lòng mình cảm thấy thế nào không? Mình thà nhìn thấy cậu khóc lóc, thấy cậu ầm ĩ còn tốt hơn là thấy dáng vẻ coi như không có chuyện gì như bây giờ của cậu, mình rất lo lắng, cũng rất sợ hãi.”
“Cậu sợ hãi gì chứ?”
Thanh âm của Đồng Thái Vy dịu dàng như đang kể một câu chuyện lay động lòng người, cô mỉm cười nói với cô ấy: “Tiếu Tiếu, chẳng qua mình chỉ là thất tình mà thôi, cũng chẳng phải ngày tận thế đến rồi, nên sống thế nào thì vẫn cứ sống như thế, hơn nữa mình còn phải sống tốt hơn ngày trước. Cậu đừng sợ hãi, mình không phải người yếu đuối như vậy, cậu xem, ngày xưa cuộc sống gian nan như vậy nhưng mình vẫn có thể chống chọi được, bây giờ có tính là gì đâu chứ.”
Lăng Tiếu Tiếu muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng, chỉ thở một hơi dài, trong mắt vẫn lộ ra vẻ lo lắng: “Thái Vy, mình chỉ hy vọng cậu có thể hiểu rằng, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cậu không phải chỉ có một mình, mình vẫn sẽ mãi mãi đứng về phía cậu.”
Xuống máy bay, hai người đợi lấy hành lý.
Lăng Tiếu Tiếu nhìn chăm chú băng chuyền hành lý, sợ là sẽ bị lỡ mất.
“Cô này, cô gì ơi, cô sao thế?”
Bên cạnh truyền đến âm thanh vội vàng, cô ấy tò mò nhìn qua, bị dọa đến nỗi mặt biến sắc.
“Thái Vy, cậu làm sao vậy?”
Đồng Thái Vy ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, bất tỉnh nhân sự.
Có người gọi xe cứu thương giúp nhưng Lăng Tiếu Tiếu không đợi được nữa, kéo một người đàn ông nói: “Anh gì ơi, tình hình của bạn tôi bây giờ vô cùng cấp bách, không đợi được xe cứu thương đến rồi, phiền anh giúp tôi ôm cô ấy ra ngoài, tôi đi bắt xe ngay bây giờ đây.”
Người đàn ông đó chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm dễ nghe: “Ngồi xe của tôi đi.”
Lăng Tiếu Tiếu ngẩng đầu, một người đàn ông đẹp trai anh tuấn, khí chất ưu nhã, cao quý ôm Đồng Thái Vy dậy, vội vội vàng vàng chạy ra phía ngoài.
Lăng Tiếu Tiếu ngẩn người mất vài giây, cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt, hình như đã từng gặp qua ở đâu đó.
Nghĩ một hồi nhưng cũng không nhớ ra.
Đột nhiên, cô ấy phát hiện người đàn ông đã ôm Đồng Thái Vy đi rất xa rồi.
Cô ấy không kịp đi lấy hành lý nữa, gọi một cuộc điện thoại nhờ người đến sân bay lấy giúp rồi vội vội vàng vàng đuổi theo.
…
“May là các cô đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không đứa bé trong bụng cô Đồng cũng không giữ được rồi.”
Sau khi làm một loạt các xét nghiệm và cấp cứu, bác sĩ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Đứa bé?”
Hai người trong phòng bệnh, một nam một nữ đều kinh ngạc đến ngây người.
Bác sĩ nhìn hai người này, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Anh Mục và cô Lăng đây đều không biết sao?”
Lăng Tiếu Tiếu mở to mắt há hốc miệng, ngây ngốc lắc đầu.
Mục Thiên Lăng nheo mắt lại, đầu khẽ lắc.
“Đứa bé trong bụng cô Đồng đã được ba tháng rồi, vì suy nghĩ quá nhiều nên thai nhi không ổn định, lần này suýt nữa thì sảy thai rồi, mặc dù bây giờ hai mẹ con đều bình an nhưng nếu như tâm trạng cô Đồng lại tiếp tục không ổn sẽ tổn thương đến em bé trong bụng. Điều này cũng sẽ gây tổn hại đến chính cô ấy.”
“Tình trạng cơ thể cô ấy đến bây giờ vẫn chưa ổn định hẳn, cần nhập viện mấy ngày. Cô Lăng, nếu có thời gian rảnh rỗi hãy khuyên cô ấy nghĩ thông, để cô ấy mở lòng.”
Lăng Tiếu Tiếu gật đầu ngây ngốc: “Tôi biết rồi, thưa bác sĩ, ông chắc chắn trong bụng cô ấy có em bé sao?”
Bác sĩ bật cười: “Cô Lăng, chúng tôi nếu như ngay cả điểm này cũng không biết thì chẳng còn tư cách làm bác sĩ nữa đâu.”
Lăng Tiếu Tiếu cười che đi sự ngượng ngùng: “Chỉ là tôi cảm thấy rất kinh ngạc, không có ý gì khác đâu.”