Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 449: Một khi đã bỏ lỡ là mất đi mãi mãi.

Trên bệ cửa sổ có một vài nhành hoa đỏ bay vào, cô cũng không biết đó là loài hoa gì, trông có vẻ giống hoa tường vi, nhưng đóa hoa lại nhỏ hơn nhiều so với hoa tường vi, cánh hoa cũng ít hơn, cành lá xanh mơn mởn làm nổi bật màu hoa đỏ, vô cùng xinh đẹp.

Hương hoa thơm thoang thoảng, nhàn nhạt, nhưng rất dễ chịu.

Cô ngây người ngắm nhìn nhành hoa đó, đi gần bên cửa sổ, cầm cuốn sách bên bệ cửa sổ lên. Có lẽ là vì đặt bên cửa sổ quá lâu nên trang sách cũng thấm cả hương hoa thoang thoảng.

Cuốn sách này cô đã đọc hai lần rồi.

Đây là một cuốn tiểu thuyết tình yêu, nam chính và nữ chính yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng có lẽ âm dương cách biệt, vì một nguyên nhân nào đó mà để lỡ nhau. Ai ngờ một lần để lỡ này lại lỡ nhau cả một đời một kiếp, vận mệnh hai người đều bị sửa lại hoàn toàn.

Cuối cùng, nam chính cưới một người phụ nữ khác, nữ chính cũng gả cho một người đàn ông khác.

Nhưng nửa đời sau hồi tưởng lại, điều duy nhất khiến cho nữ chính đau đớn đến rơi lệ, vẫn chỉ có người đàn ông lúc ban đầu kia.

Có một vài người, có một vài chuyện, một khi bỏ lỡ là mất đi mãi mãi.

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, cô luôn có sở thích ngồi trên ghế bên cửa sổ đọc sách.

Có những lúc, đọc mãi, đọc mãi rồi thϊếp đi lúc nào không hay.

Có mấy lần, anh giải quyết xong việc quay về phòng, thấy cô thϊếp đi trên ghế, anh liền ôm cô về giường.

Cô dụi dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ, ngây ngốc nhìn anh, anh lại không nhịn được, cúi đầu hung hăng hôn cô hết lần này đến lần khác, hôn mãi cho đến khi cô tỉnh cả ngủ.

Cô khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Trong tim giống như đang có hàng ngàn cây kim đang châm chích, một luồng khí cứ nghẹn nơi cổ họng, khiến trái tim cô càng đau đớn.

Cô giơ tay dựa vào bệ cửa sổ, cả thân hình run rẩy, cuối cùng không trụ được nữa, ngã xuống bất lực, bật khóc rất bi ai, thương tâm.

Hóa ra, bản thân cô lại không chịu nổi sự đả kích này, cô cứ nghĩ rằng cô là người luôn lý trí trước tình yêu, cô có thể kịp thời thoát khỏi nó bất cứ lúc nào, nhưng cho đến lúc này cô mới thấy bản thân thật bất lực và suy sụp.

Bên tai ong ong vang lên từng câu từng chữ mà anh lạnh lùng nói, cứ lặp đi lặp lại.

Cô bịt chặt hai tai, toàn thân run rẩy nức nở nghẹn ngào: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa mà.”

Cô cũng không biết mình có đang tỉnh táo không nữa.

Hoặc có lẽ cô đã thật sự phát điên luôn rồi.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy có vài cô giúp việc đứng ở ngoài cửa phòng, sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi, rụt rè sợ sệt hỏi cô: “Mợ chủ… Cô Đồng, cô vẫn ổn chứ?”

Cô Đồng?

Cô ngây người rồi bất chợt cười ra thành tiếng.

Đúng vậy, cô là cô Đồng, không phải là mợ chủ nữa rồi.

Thẩm Yên Ni... mới là mợ chủ mới của bọn họ.

Không thể không nói rằng, những cô giúp việc trong trang viên Lucifer đều rất thông minh.

Cô từ trên sàn đứng dậy, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, mỉm cười nói: “Tôi vẫn ổn, cô không cần quan tâm đến tôi.”

Cô giúp việc nhìn nhìn cô, có lẽ lo lắng cô sẽ vì tức giận mà phát điên luôn rồi, khóe miệng giật giật, thấp giọng nói: “Cô Đồng, cô đừng nghĩ quẩn, cậu Dạ Phạn, cậu ấy… cậu ấy cũng từng thích cô, mặc dù bây giờ cậu ấy… Nhưng dẫu sao hai người cũng từng có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, điều này đối với rất nhiều người phụ nữ khác mà nói là có cầu cũng cầu chẳng được.”

Cô ngẩng phắt đầu, trong mắt lạnh lẽo dọa sợ cô giúp việc.

Người khác đều nghĩ cô như vậy sao?

Với thân phận như thế này của cô, cho dù không gả cho Dạ Phạn, có thể được ở bên anh cũng là một loại may mắn.

Vậy nên, cho dù anh có làm tổn thương cô đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng không thể có bất kỳ mối oán hận nào, thậm chí còn phải cảm ơn anh sao?

Cô muốn cười nhưng phát hiện chính mình lại cười không nổi…