Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 448: Chiếc nhẫn này, trả lại cho anh.

Biểu cảm trên mặt Dạ Phạn có chút thay đổi nhỏ.

Đồng Thái Vy khẽ cười, cô cũng không quan tâm anh có đang nghe cô nói hay không, ánh mắt mông lung, gương mặt như đang đắm chìm trong chuyện của quá khứ: “Tôi rất thích anh ấy, hy vọng rằng cả đời này có thể được ở bên anh, mặc dù lúc đầu ba mẹ tôi không đồng ý cho anh ở lại nhà tôi lâu dài, nhưng sau đó chính bởi anh thông minh, hiểu chuyện, nên họ cũng dần dần thích anh, có một lần ba mẹ còn muốn làm thủ tục nhận anh làm con nuôi.”

“Tôi gọi anh ấy là anh trai nhỏ, tôi cứ nghĩ rằng anh trai nhỏ của tôi sẽ luôn ở bên cạnh tôi, nhưng sau đó, người nhà của anh tìm thấy anh liền đưa anh rời đi, anh ấy nói rằng anh sẽ quay lại, nhưng kết quả, anh nói đi là đi mười năm liền …”

“Tiếp sau đó, sau khi trải qua rất nhiều việc, cuối cùng tôi cũng tìm được anh trai nhỏ của tôi, ban đầu tôi cứ nghĩ nguyện vọng được ở bên anh cả đời cuối cùng có thể thực hiện rồi, nhưng hóa ra tôi vẫn còn quá ngây thơ.”

Cô giơ tay, mở lòng bàn tay ra …

Tuy rằng vẻ mặt cô bi thương, nhưng trong mắt không có một giọt lệ nào cả, sắc mặt cô bình tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.

Ánh mắt Dạ Phạn chợt lóe lên, nhìn vào chiếc nhẫn xanh ngọc trong lòng bàn tay cô, con ngươi khẽ động, thần sắc trong đôi mắt khiến người khác không đoán được anh đang nghĩ gì.

“Chiếc nhẫn này tôi trả lại anh.”

Dạ Phạn không cầm lấy chiếc nhẫn ấy ngay, ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay cô, không động đậy.

Đồng Thái Vy đi đến trước mặt Thẩm Yên Ni, nắm lấy tay cô ta, nhét chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô ta.

Thẩm Yên Ni cả người chấn động, kinh ngạc nói: “Cô Đồng, cô …”

“Đây là chiếc nhẫn gia truyền của nhà họ Dạ, chiếc nhẫn này chỉ được truyền cho bà chủ nhà họ Dạ, bây giờ tôi trả nó về với chủ.”

Chuyện gì nên làm cô cũng đều làm xong rồi, cô không ở lại đây nữa, xoay người rời đi.

Cô biết rằng sau lưng cô có một ánh mắt vẫn luôn nhìn theo cô.

Cô cũng biết người vẫn luôn nhìn cô là ai …

Nếu như đã muốn đi, cô cần phải đi một cách sạch sẽ.

Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, trời xanh mây trắng, ánh nắng ngập tràn, hôm nay là một ngày đẹp trời.

“Thái Vy.”

Lăng Tiếu Tiếu lo lắng nhìn cô.

Nhìn cô có vẻ rất bình tĩnh, dường như không có chuyện gì cả nhưng sắc mặt lại tái nhợt đến đáng sợ.

Càng bình tĩnh như vậy mới càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi, vì nó thật không bình thường chút nào.

“Tiếu Tiếu, chúng ta mau đi thu dọn đồ đạc thôi, mình muốn rời đi càng nhanh càng tốt.” Ngữ khí cũng bình thản mình nỗi khiến người ta thấy kỳ quái.

Lăng Tiếu Tiếu hồ nghi nhíu nhíu mày, gật đầu nói: “Được, chúng ta đi thu dọn đồ đạc rồi rời đi ngay.”

Sau khi đi một đoạn đường, hai người chợt tách ra, tự thu dọn hành lý.

Biến cố xảy ra ở hôn lễ, mọi người trong trang viên đều biết hết.

Vậy nên, khi Đồng Thái Vy bước vào tòa nhà cô ở, các cô giúp việc đều túm năm tụm bảy nhìn cô, vừa kinh ngạc vừa đồng tình.

Cô như một u hồn bay lên tầng lầu, thực ra cô cũng chẳng có gì để thu dọn cả.

Trước khi đến đây, cô cũng không có mang theo đồ đạc gì cả. chẳng qua chỉ có mấy bộ quần áo, cuốn album, còn có cả một vài thứ vụn vặt nữa.

Vì vậy, cô thu dọn đồ đạc của mình trong thời gian rất nhanh, một chiếc vali là có thể đựng vừa tất cả mọi thứ.

Có một quyển sách đặt trên bệ cửa sổ, cơn gió nhẹ làm trang sách bị lật, phát ra tiếng xạch xạch, vừa hay lật đến trang mà cô kẹp notebook.

Rèm cửa màu trắng bị gió thổi tung bay, cô vẫn còn nhớ, lúc cô mới đến đây, rèm cửa là màu đen, bởi vì cô nói rằng màu đen rất bức bách, cô thích rèm cửa có màu trắng hơn, ngay ngày hôm sau, rèm cửa phòng ngủ liền đổi thành màu trắng luôn.