Đau… Trái tim cô thực sự rất đau, nó đau đến nỗi khiến cô sắp tắc thở.
Trong đầu cô chợt thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng chỉ có một câu nói là rõ ràng nhất, câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Cô chỉ là một con cờ, một con cờ để cho anh đối phó với Tô Mặc Thần.
Bây giờ, anh đã được như ý nguyện, có được thứ mà anh muốn thì con cờ như cô cũng chẳng còn tác dụng gì nữa rồi.
Anh đối với cô, thực sự là không hề có một chút tình cảm nào cả.
Cho dù chỉ là một chút xíu tình cảm với cô cũng không có thì anh cũng không nên dùng cách thức tàn nhẫn như vậy để sỉ nhục cô.
Tô Mặc Thần coi cô như con cờ, Dạ Phạn cũng coi cô như một con cờ.
Cô bỗng trở thành công cụ để hai anh em họ đùa bỡn.
Bất kể là Tô Mặc Thần hay là anh, hai người đều thành công rồi.
Hai người họ đều rất giỏi, dễ dàng để cô mắc câu, dễ dàng có được lòng tin tưởng của cô, rồi đều dùng cùng một cách, sau khi có được sự tin tưởng của cô lại tàn nhẫn vứt bỏ cô.
Cô cứ nghĩ rồi lại nghĩ, bất chợt cười thành tiếng.
Lăng Tiếu Tiếu bị cô dọa sợ, sắc mặt có chút hoảng loạn: “Thái Vy, cậu làm sao vậy, cậu đừng làm mình sợ mà?”
Đồng Thái Vy dừng bước, giơ tay sờ sờ cổ, tháo sợi dây chuyền xuống.
“Tiếu Tiếu, cậu ở đây đợi mình, mình sẽ quay lại ngay thôi.”
Sau khi nói mấy lời này, cô xoay người rời đi.
Lăng Tiếu Tiếu đứng nguyên tại chỗ, trên mặt đầy nghi hoặc, hai mắt chăm chú nhìn về phía thân hình đang di chuyển chậm rãi của cô, chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu như có gì không hay xảy ra, cô ấy sẽ lập tức xông lên.
Dưới chân nặng như buộc chì, mỗi một bước đi đều nặng nề vô cùng, tiêu hao thể lực vốn không còn lại bao nhiêu của cô.
Tất cả mọi người đều đang nhìn cô, tò mò nhìn xem tại sao cô đã đi rồi mà lại còn quay lại.
Dạ Phạn cũng đang nhìn cô.
Đôi mắt màu lục thẫm của anh trầm tĩnh, lạnh nhạt giống như nhìn một người lạ không hề quen biết vậy.
Sắc mặt cô tái nhợt, gương mặt buồn bã, cô đang mặc trên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi nhưng nét mặt lại không hề lộ ra một tia vui mừng, một tình cảnh như vậy khiến người ta có vài phần thương xót.
Một người phụ nữ bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn tại hôn lễ, dẫu thế nào chăng nữa thì cũng rất đáng thương, cũng khiến người khác đồng cảm.
Người nhà họ Dạ đa phần đều có lòng dạ hiểm ác, nhưng cũng có những người có tấm lòng lương thiện.
Có vài người phụ nữ cúi đầu thì thào, vừa chỉ tay vào cô vừa lắc đầu thở dài, có lẽ là thấy cô đáng thương nên trên mặt họ đều hiện rõ vẻ thương cảm.
Từ trước đến giờ cô không hề biết rằng khoảng cách chưa nổi mười mét này mà cô lại đi hết những mười phút.
Anh nhìn cô, không nói gì cả nhưng ánh mắt anh lại nói lên tất cả.
Anh đang hỏi cô, lại quay lại đây làm gì?
Khóe miệng cô cong cong, nở một nụ cười châm biếm.
Thực sự làm khó anh rồi.
Rõ ràng anh rất ghét cô, nhưng vì đối phó với Tô Mặc Thần mà anh lại cùng cô ở bên nhau, lại còn giả vờ ân ái suốt một khoảng thời gian dài như vậy.
Nhắc đến đây, cũng phải kể đến kỹ năng diễn xuất của anh cũng không hề thua kém Tô Mặc Thần.
Quả nhiên là hai anh em.
“Rất nhiều năm về trước, tôi gặp được một người con trai rất tuấn tú, anh ấy bị thất lạc với gia đình, cũng mất luôn trí nhớ, anh ấy không biết mình mang họ gì, không biết bản thân sống ở đâu.”
“Lúc đó, quần áo trên người anh ấy đã rách nát lắm rồi, mặt mũi lấm lem, nhưng anh ấy có một đôi mắt rất đẹp, tôi không hề quan tâm đến sự phản đối của người nhà, cứ khăng khăng đòi đưa anh về nhà, ba mẹ rất chiều chuộng tôi, thấy tôi khóc lóc sướt mướt không còn cách nào khác, cuối cùng cũng đồng ý cho anh vào nhà.
“Anh ấy đàn piano rất hay, mỗi buổi tối, tôi đều phải nghe tiếng anh đàn piano mới có thể đi vào giấc ngủ.”