Anh trầm mặc vài giây, ánh mắt rời khỏi người Đồng Thái Vy như thể rất căm ghét cô, không muốn nhìn thấy cô thêm một giây phút nào nữa, lạnh lùng nói: “Đồng Thái Vy, tôi đáp ứng yêu cầu của cô, nhân lúc tôi còn chưa đổi ý, mau đưa bạn của cô rời khỏi đây ngay lập tức.”
Đôi mắt của cô nặng đến nỗi không nâng lên nổi, giọt nước mắt đọng trên hàng mi dài thật lâu, cô chớp mắt liền rơi xuống lã chã.
Tầm nhìn của cô trở nên mông lung mịt mờ, cô biết mình không thể khóc, không thể khóc lóc trước mặt nhiều người như vậy, không thể để mọi người xem trò cười của mình.
Nhưng mà… cô không kìm nổi nữa rồi.
Tại sao…Cho dù anh không muốn tiếp tục ở bên nhau, anh cũng không nên dùng cách thức như vậy để kết thúc mọi chuyện.
Điều này đối với cô là một sự sỉ nhục.
Anh đang dùng cách thức tàn nhẫn mà vô tình, tuyên bố kết thúc trước mặt nhiều người như vậy.
Anh tàn nhẫn chà đạp lên lòng tự tôn, niềm kiêu hãnh của cô mà không chút nể tình.
Anh dùng ánh mắt ra lệnh cho người thả Lăng Tiếu Tiếu ra.
Lăng Tiếu Tiếu liền xông lên trước mặt anh, còn muốn nói lý với anh, nhưng bị Đồng Thái Vy giữ lại.
“Thái Vy?” Tận mắt nhìn thấy người bạn tốt nhất của mình bị người khác nhục mạ, trêu đùa như vậy, trong lòng cô ấy thực sự nhịn không nổi cục tức này.
Đồng Thái Vy khẽ lắc đầu: “Tiếu Tiếu, cậu không cần nói gì nữa đâu, mình chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức, không muốn ở đây thêm dù chỉ một giây. Cậu cứ coi như mình cầu xin cậu, đừng vì mình mà nói bất cứ lời nào nữa, chúng ta đi thôi.”
Lăng Tiếu Tiếu chau mày, mặt không cam tâm nhưng lại thấy đau lòng khi thấy cô bị người khác ức hϊếp như vậy: “Thái Vy, nhưng mà…”
“Tiếu Tiếu, mình cầu xin cậu đấy…”
Nước mắt cô như chuỗi trân châu bị đứt, rơi lã chã.
Mắt Lăng Tiếu Tiếu đỏ hoe, cô ấy kéo tay cô, nghẹn ngào nói: “Được, Thái Vy, chúng ta đi, không cần nói bất cứ điều gì cả, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.”
Cánh tay bị cô ấy kéo đang run lẩy bẩy.
Lăng Tiếu Tiếu kinh ngạc ngẩng đầu lên mới phát hiện sắc mặt của Thái Vy khó coi đến nỗi kinh hoàng, cơ thể cô lung lay dường như chỉ không cẩn thận một chút thôi sẽ ngã xuống đất.
Đám đông bàn tán, dị nghị càng lúc càng khó nghe, không ít người trong số đó đang cười trên nỗi khổ của người khác, nói rằng cô chỉ là chim sẻ mà đòi bay cao biến thành phượng hoàng, nhận được kết cục ngày hôm nay cũng là đáng đời.
Đúng vậy, cô không thể tiếp tục ở lại cái nơi này nữa rồi.
Những âm thanh dị nghị khó nghe ấy cứ lọt vào tai cũng sẽ khiến người ta không chịu đựng nổi.
Cô ấy không thể tiếp tục ở lại đây, để rồi trơ mắt nhìn người bạn tốt nhất của cô ấy phải chịu đựng mọi thứ ô nhục.
Lăng Tiếu Tiếu sợ cô không trụ nổi liền đi lên trước đỡ lấy cô.
Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy rơi trên người Dạ Phạn và Thẩm Yên Ni, cô ấy cố kìm nén sự tức giận, cười lạnh: “Anh Dạ Phạn, những người tùy tiện đùa giỡn tình cảm của người khác kiểu gì cũng có ngày được nếm thử cảm giác đau khổ khi bị người mình yêu vứt bỏ, tôi đây sẽ chờ đến cái ngày đó.”
Nói xong, cô ấy dìu Đồng Thái Vy nói: “Thái Vy, chúng ta đi.”
Từ đầu đến cuối, Đồng Thái Vy không nhìn Dạ Phạn thêm một cái nào.
Cô cúi thấp đầu, giống như con búp bê bị rút mất linh hồn, Lăng Tiếu Tiếu đỡ lấy cô rời đi.
Từng bước, từng bước, giẫm lên con đường trải đầy hoa tươi.
Mới vừa nãy thôi, cô cũng bước qua con đường này, nhưng trong lòng lại ấp ủ một tâm trạng khác.
Giấc mơ của cô thành hiện thực rồi.
Nhưng chỉ có điều, người con gái trong mơ ấy không phải Đồng Mộng Kỳ.
Khung cảnh trong mơ chợt biến thành hiện thực, nhưng trong lòng lại đau gấp bội.
Nếu như cô có thể nhìn thấy trái tim mình ngay lúc này, cô tin rằng, nó nhất định đang rỉ máu.
Một trái tim mềm yếu như thế lại bị dao rạch từng nhát, từng nhát, sao lại không chảy máu, sao lại không biết đau chứ?