Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 445: Tất cả là do tôi tự chuốc lấy.

Dạ Phạn trầm mặt xuống, cả người tỏa ra cảm giác nguy hiểm: “Xem ra không cho cô biết tay thì cái mồm này của cô không chịu ngoan ngoãn ngậm lại. Người đâu…”

Mệnh lệnh vang lên, hai người đàn ông cao to lập tức đứng ra.

“Bắt người phụ nữ này xuống dưới, dạy dỗ cho cô ta biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì.”

“Vâng.”

Hai người đàn ông đi lên phía trước định bắt Lăng Tiếu Tiếu, mặt cô biến sắc, vội vàng chạy trốn.

“Làm gì, các anh định làm gì, thả tôi ra…”

Lăng Tiếu Tiếu chưa kịp trốn, hai tay đã bị hai người đứng ở hai bên trái phái ấn xuống.

Cô cố gắng phản kháng, kêu gào ầm ĩ: “Thả tôi ra, dựa vào đâu các anh mà các anh bắt tôi, đây là phạm pháp. Dạ Phạn, tôi sẽ kiện anh! Anh giam giữ người trái pháp luật.”

Dạ Phạn chau mày, khuôn mặt hiện lên vẻ chán ghét: “Đem xuống dưới.”

“Đứng lại.”

Đồng Thái Vy đứng ra trước mặt hai người đàn ông, ngăn bọn họ lại rồi ngẩng đầu nhìn Dạ Phạn.

Bóng râm của kệ hoa cảnh hắt lên khuôn mặt đẹp trai đó.

Dạ Phạn đứng ở con đường nhỏ rải đầy hoa, những cánh hoa dưới đất, những bông hoa ở hai bên đường, cây cỏ xanh tươi, trời lam mây trắng như thi như họa. Khung cảnh đó càng làm nổi bật khuôn mặt như vẽ, mày cao mắt sáng, anh tuấn hoàn mỹ của Dạ Phạn. Chỉ có điều biểu cảm trên khuôn mặt lại quá lạnh lùng.

Tự nhiên cô bật cười rồi nhắm mắt lại. Cô thở dài như đã chấp nhận số phận: “Tất cả là do tôi tự chuốc lấy. Tiếu Tiếu cũng chỉ muốn trút giận cho tôi, cô ấy không có gì không đúng cả. Anh Dạ Phạn, hôm nay là ngày vui của anh, tôi mong anh bao dung độ lượng, tha cho Tiếu Tiếu một lần này. Tôi đảm bảo cô ấy sẽ không nói ra những lời thiếu tôn trọng anh và cô Thẩm.”

“Cô đang cầu xin tôi?” Dạ Phạn cong môi, nhìn cô rồi nói.

Giọng điệu thờ ơ, nụ cười khinh thường ở khóe môi, trái tim cô vô cùng đau đớn, nỗi đau đớn đến thấu tim gan. Trước mặt cô mọi thứ dần tăm tối đi.

Cô nặng nề thở dài một hơi rồi nắm chặt hai tay và cắn môi rồi nói: “Đúng, tôi đang cầu xin anh. Coi như anh thương hại tôi, anh bỏ qua cho Tiếu Tiếu. Tôi lập tức dẫn cô ấy rời khỏi đây, tuyệt đối không làm phiền đến anh nữa.”

“Thái Vy, cậu không cần phải cầu xin anh ta.” Lăng Tiếu Tiếu tức giận hét lên.

Dạ Phạn không cử động, anh chỉ đứng nhìn cô lạnh lùng.

Trái tim cô run lên, cô hạ quyết tâm. Hai chân cô gập xuống, cô quỳ trước mặt Dạ Phạn: “Cầu xin anh tha cho Tiếu Tiếu.”

“Thái Vy, cậu đừng làm như vậy. Thái Vy, sao cậu lại ngốc như vậy? Cậu đứng lên, mau đứng lên…”

Tiếng nói của Lăng Tiếu Tiếu đã biến thành tiếng khóc. Nói xong, cô bật khóc.

Cả người Dạ Phạn như bị sét đánh, anh lùi lại phía sau một bước, mãi một lúc sau cũng không nói gì.

Sắc mặt của Thẩm Yên Ni khó đoán, cô ta cúi đầu nhìn Đồng Thái Vy đang quỳ dưới đất, ánh mắt lộ ra vẻ không nỡ và thương cảm.

Cô ta khẽ thở dài một hơi, quay người lại nói: “Phạn, hôm nay là một ngày vui, đừng để có tiếng khóc như vậy. Coi như anh vì em và đứa con trong bụng, em mong anh có thể để bọn họ đi. Tô Mặc Thần đã thua thảm hại rồi, người phụ nữ này cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Đừng để bọn họ làm mọi người mất hứng.”

“Em nói đúng, hôm nay là ngày vui của chúng ta, khóc lóc thế này làm mọi người mất hứng.”

Dạ Phạn trầm mặc vài giây, ánh mắt rời khỏi người Đồng Thái Vy mang theo sự chán ghét đến cực điểm, không muốn nhìn thấy dù chỉ một giây.