Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 442: Mình có dự cảm anh ấy không đến đâu.

“Chị dâu?”

Dạ Phong hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói: “Nó là chị dâu của nhà nào? Một con bé nghèo hèn như vậy cũng xứng đáng để con gọi là chị dâu sao? Nói thật cho con biết, ba đã điều tra kỹ từ lâu rồi, Dạ Phàn nó thích một người phụ nữ tên là Thẩm Yên Ni. Người phụ nữ đó là một gái hồng lâu hạng sang nổi tiếng nhất ở thành phố Z, số đàn ông bị cô ta quyến rũ nhiều không kể hết.”

“Không thể nào.”

Dạ Tuyết Nhi cực lực phủ nhận: “Anh Dạ Phạn không thích kiểu gái hồng lâu hạng sang đó đâu. Ba nói linh tinh, con không tin ba đâu.”

Dạ Phong cười nhạt, giống như đang mỉa mai sự ngây thơ và ngu ngốc của con gái mình: “Tuyết Nhi, Dạ Phạn dù nó có giỏi đến đâu thì có cũng là một người đàn ông bình thường, có người đàn ông nào mà không thích gái đẹp chứ? Con nghĩ tốt về nó như vậy, vậy thì con nói cho ba biết, tại sao một người đàn ông tốt còn ở cạnh một người phụ nữ khác trước ngày đám cưới? Một người đàn ông tốt có khiến cho người phụ nữ mình yêu phải đợi anh ta một tiếng đồng hồ ở đám cưới, để cho cô ta chịu mọi sự tủi thân và mỉa mai không?”

“Con…”

Dạ Tuyết Nhi vẫn còn muốn giải thích cho Dạ Phạn nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, cô ấy không biết phải nói gì.”

Cô im lặng vài giây rồi khẽ hừ một tiếng. Cô quay đầu lại, nói chắc như đinh đóng cột: “Dù sao con cũng tin anh Dạ Phạn không phải là một người đàn ông lăng nhăng như vậy. Anh ấy có chuyện gì đó nên mới tới trễ chứ tuyệt đối không phải cố tình làm vậy.”

Thời gian tiếp tục trôi qua, lớp phấn trên mặt Đồng Thái Vy không che được sự nhợt nhạt của khuôn mặt cô.

Bàn tay cô cầm hoa đã bắt đầu hơi run lên.

Tinh thần của cô càng lúc càng bất an.

Lăng Tiếu Tiếu hình như cũng cảm nhận được sự bất thường của cô. Cô quay đầu lại an ủi Đồng Thái Vy: “Thái Vy, một lát nữa tổng giám đốc sẽ tới, cậu đừng sốt ruột.”

Đồng Thái Vy quay đầu sang, khóe miệng cô nở một nụ cười mệt mỏi.

Cô cúi đầu nhìn bó hoa trắng vẫn còn dính đọng sương. Ánh mắt cô đã tăm tối từ lâu, đôi mắt đen không còn một chút ánh sáng.

Cô rũ mắt nhìn xuống, yếu ớt nói: “Tiếu Tiếu, anh ấy không đến nữa đâu.”

“Thái Vy, cậu đừng nghĩ linh tinh.” Lăng Tiếu Tiếu vừa chửi mắng Dạ Phạn trong lòng,vừa an ủi Đồng Thái Vy.

“Sao anh ấy có thể không đến được? Hôm nay là đám cưới của hai người. Nhiều khách đến dự như vậy, mọi người đều đang đợi, tổng giám đốc không thể không nghĩ đến hậu quả của việc này. Anh ấy cũng không thể để cậu thành trò cười cho mọi người, cậu phải tin anh ấy, tin tưởng tình cảm của hai người.”

Một loạt những câu nói an ủi của Lăng Tiếu Tiếu chỉ càng làm mắt cô tối đi.

“Tiếu Tiếu, anh ấy không đến đâu. Mình có dự cảm, anh ấy không đến nữa đâu…”

Buổi tối trước đám cưới Dạ Phạn còn không về nhà, rõ ràng anh đã có quyết định của mình từ trước.

Là cô quá ngốc…

Đến một lời nhắc nhở rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn ra.

Hoặc có lẽ cô đã nhìn ra nhưng trong lòng cô vẫn còn một chút tâm lý cầu may, cô vẫn chưa muốn từ bỏ hy vọng.

Nhưng… trễ giờ đám cưới hơn một tiếng, chuyện này đã nói lên tất cả.

Cô không cần phải tiếp tục đợi nữa.

Cô hít một hơi thật sâu, quay người lại chuẩn bị tuyên bố hủy đám cưới này.

Đột nhiên những người đến dự càng bàn tán xôn xao hơn.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về một phía.

“Đây… chuyện này là thế nào vậy?”

“Người phụ nữ đó là ai, tại sao lại ở cạnh tộc trưởng?”

“Đến rồi, chú rể đến rồi nhưng sao lại đem một người phụ nữ bụng bầu đến, tộc trưởng định làm gì vậy?”

“Anh Dạ Phạn, anh…”

Dạ Tuyết Nhi mở to hai mắt, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.